• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Tự do của người tín hữu và hòa bình xã hội (chương 4)
GHXHCG - Đăng ngày 12-12-2013 8:38 AM GMT+7 - Lượt xem: 1606

Niềm Vui Phúc Âm Chương Bốn

Rôma – 26/11/2013 (Zenit.org) Anita Bourdin

"Sự nối kết chặt chẽ giữa rao truyền Phúc Âm và thăng tiến con người" là trung tâm Chương Bốn của "Niềm Vui Phúc Âm", tông huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, công bố ngày 26/11/2013. Đức Giáo Hoàng đã bênh vực, trong chương này, quyền tự do của các tín đồ : "Không ai có quyền bắt chúng ta phải giam hãm tôn giáo vào trong sự thầm kín của con người, không có một ảnh hưởng nào trên cuộc sống xã hội và quốc gia". Một sự tự do cho hòa bình, hòa bình xã hội, nhờ phương pháp công hiệu và khắt khe về đối thoại, với 4 nguyên tắc cần được thực hiện.

Chương này mang tên là : "tầm vóc xã hội của Phúc Âm hóa". Nó lần lượt gợi lên, như một sự vang vọng lớn của các giáo huấn Công Đồng Vaticanô II và của các ĐGH Gioan Phaolô II và ĐGH Biển Đức XVI, và những yêu cầu của các thượng phụ trong Thượng Hội Đồng các giám mục vừa qua :

- "các hậu quả cộng đồng và xã hội" của sự loan truyền Phúc Âm [Tuyên xưng đức tin và dấn thân xã hội của Giáo Hội],

- "sự hội nhập xã hội của người nghèo" [Chúng ta nghe được một tiếng kêu, sự trung thành với Phúc Âm, chỗ đứng đặc biệt của người nghèo, sự phân bố lợi tức, chăm sóc sự mỏng manh]

- "công ích và hòa bình xã hội" [Bốn nguyên tắc : thời gian, trên không gian, sự thống nhất chứ không tranh chấp, thực tế hơn tư tưởng, tổng thể và thành phần]

- "đối thoại xã hội, đóng góp cho hòa bình" [Đối thoại giữa đối thoại, lý trí và khoa học, đối thoại đại kết, quan hệ với Do Thái Giáo, đối thoại liên tôn, đối thoại xã hội và tự do tôn giáo].

Khóa chóp đỉnh của tự do tôn giáo

"Không ai có quyền bắt chúng ta phải giam hãm tôn giáo vào trong sự thầm kín của con người, không có một ảnh hưởng nào trên cuộc sống xã hội và quốc gia", Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố sau khi khẳng định quan hệ "thân thiết" giữa "Phúc Âm hóa" và "phát triển con người" : ngài dựa lên những suy nghĩ xã hội của ĐGH Biển Đức XVI, theo ngài thì Giáo Hội "không thể và cũng không được tách ra xa trong công cuộc đấu tranh cho công lý" (Deus caritas est, 28).

Ngài khẳng định nền tảng thần học của "sự lựa chọn người nghèo", bởi vì trước tiên, đây không phải là một loại người theo xã hội học : "Vì lý do đó, tôi muốn một Giáo Hội nghèo cho người nghèo". Hơn nữa, Đức Giáo Hoàng, với cái tài dùng công thức, đã nắm được thách đ của thế giới và cũng của Giáo Hội là : "Bao lâu chưa giải quyết được từ gốc rễ nhữg vấn đề người nghèo, (…) các vấn đề của thế giới sẽ không được giải quyết" và khi một cộng đồng bỏ quên người nghèo, nó "có nguy cơ bị tan rã" (198-207).

Khi nói "người nghèo", Đức Giáo Hoàng muốn nói đến những "người yếu đuối nhất", và ngài kể ra : những người vô gia cư, những người nghiện hút, những người tỵ nạn, các dân tộc bản xứ, những người già cả, những di dân, những nạn nhân của nạn buôn người và những hình thức nô lệ hóa mới : "Các tội ác kiểu xã hội đen (mafia) và dị thường này bị cài cắm vào các thành phố của chúng ta và nhiều người tay đã đẫm máu bởi vì một sự đồng lõa trong tiện nghi và câm lặng" (211). Và ngài nói tiếp đến cái nghèo tột độ : "Nghèo gấp đôi là những phụ nữ đang chịu đựng những tình huống bị loại bỏ, hành hạ và bạo hành" (212)

Một hòa bình xã hội giả tạo

Đức Giáo Hoàng xác nhận sự dấn thân của Giáo Hội cho các trẻ em sẽ sinh ra "đó là những kẻ không được bảo vệ nhất và là những kẻ vô tội nhất, mà nay người ta đang muốn chối bỏ phẩm giá con người của chúng" (213). Ngài cnh báo : "Đừng có hòng chờ Giáo Hội sẽ thay đổi lập trường về vấn đề này… Đây không phải là một tiến bộ có tham vọng giải quyết các vấn đề bằng cách tiêu diệt một mạng sống con người" (214). Một cuộc chiến của Đức Cha Bergoglio mà Zenit đã nêu lên ngay từ khi ngài được trúng cử (Zenit ngày 13/03/2013 "Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người bảo vệ sự sống con người).

Tóm lại, Đức Giáo Hoàng mời gọi có một sự suy xét về "cái hòa bình giả tạo" này "thường bị dùng làm lý cớ để biện hộ cho một phương cách tổ chức xã hội nhằm bịt miệng hay trấn an những người nghèo khó nhất, để cho những người đang được hưởng những lợi nhuận lớn nhất có thể giữ lấy lối sống của họ" (218).

Trái lại, sự thiết lập lâu dài một nền hòa bình, công lý và tình huynh đệ đòi hỏi phải tuân thủ 4 nguyên tắc sau đây :

- "thời gian là cao hơn không gian", nói cách khác, phải "làm việc dài hạn, không bị ám ảnh bởi những kết quả trước mắt" (223);

- "hợp nhất hơn là tranh chấp", nói cách khác, các sự đối lập phải dẫn đến một "sự hợp nhất đa dạng" để "sinh ra một sự sống mới" (228);

- "thực tế quan trọng hơn tư tưởng", nói cách khác, chính trị và đức tin không thể bị thu hẹp lại thành hùng biện (232).

- "toàn bộ trọng hơn thành phần", nói cách khác, toàn cầu hóa và sự quan tâm đến kích thước địa phương không thể đối nghịch với nhau (228).

Về tương giao với Hồi Giáo

Rồi Đức Giáo Hoàng đi vào phương pháp : đối thoại, để Giáo Hội có thể hợp tác "với tất cả những thực tế chính trị, xã hội, tôn giáo và văn hóa" (238).

Và trên quan điểm tôn giáo, Đức Giáo Hoàng nhắc lại tầm quan trọng sinh tử của đối thoại đại kết giữa các Kitô hữu, của đối thoại với Do Thái Giáo – "đối thoại và tình bạn với con cái Israel gắn liền với đời sống của các môn đệ Chúa Giêsu"-, của đối thoại liên tôn, đòi hỏi "một căn tính rõ ràng và vui vẻ", và làm thành một "điều kiện" của "hòa bình trên thế giới". 

Đức Giáo Hoàng lập lại tầm quan trọng của đối thoại với Hồi Giáo và khiêm nhượng yêu cầu, tiếp theo các Thượng Hội Đồng các giám mục năm 2011 và 2012, các quốc gia có truyền thống Hồi Giáo hãy đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho các Kitô hữu, bởi vì "tự do tôn giáo đã được các tín đồ Hồi Giáo hưởng thụ trong các nước Tây Phương !"

Đồng thời, Đức Giáo Hoàng cũng tố cáo sự "vơ đũa cả nắm" gây ra bởi những "giai đoạn bạo lực của trào lưu tôn giáo cực đoan" : "cảm tình với các tín hữu Hồi Giáo chân chính phải hướng chúng ta đến chỗ phải tránh những sự vơ đũa cả nắm đáng ghét, bởi vì đạo Hồi chân chính và một sự dẫn giải đúng đắn kinh Coran chống lại mọi bạo lực".

Cũng cần tự do tôn giáo trong các xã hội Tây Phương : "sự tôn trọng đối với những thiểu số bất khả tri và những người không tin không được áp đặt cách tùy tiện, bịt miệng những tin tưởng của đa số tín hữu, cũng không được không biết đến sự phong phú của những truyền thống tôn giáo" (255). Ở điểm này nữa, lôgic của đối thoại cần phải được áp dụng : các tín hữu và người không tin có thể đối thoại, kể cả liên minh với nhau (257).

Nhiệm vụ khó khăn. Nhưng tầm nhìn Kitô giáo trang bị tông điệu cho toàn tài liệu này đã giải phóng độc giả trước bằng cách trấn an (với những lời của ĐGH Phaolô VI) : "Mặc dù nhiệm vụ này đòi hỏi chúng ta có một sự dấn thân rộng lượng, sẽ là sai lầm nếu hiểu như là một nhiệm vụ anh hùng cá nhân, bởi vì sự nghiệp trước hết thuộc về Ngài (về Đức Kitô), vượt khỏi tầm khám phá và hiểu biết của chúng ta. Chúa Giêsu là "người Phúc Âm hóa đầu tiên và vĩ đại nhất". Trong mọi hình thức Phúc Âm hóa, quyền tối cao luôn thuộc về Thiên Chúa, Đấng đã muốn nhắc nhở chúng ta hãy hợp tác với Ngài và thôi thúc chúng ta bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần" (12).

(26 novembre 2013) © Innovative Media Inc.

http://www.zenit.org/fr/articles/liberte-du-croyant-et-paix-sociale

 

Mạc Khải phỏng dịch


nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website