• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Tuần Thánh – theo con đường khiêm hạ của Chúa Giêsu
GHXHCG - Đăng ngày 30-3-2015 9:58 PM GMT+7 - Lượt xem: 2095

Bài huấn đức Chúa Nhật Lễ Lá (toàn văn)

Rôma – 30/3/2015 -- Trong Tuần Thánh, người Kitô hữu được kêu gọi hãy bước đi "trên con đường khiêm hạ của Chúa Giêsu", hãy bước đi "trên con đường khiêm nhường, với thật nhiều tình yêu Chúa" : "chỉ như thế, tuần lễ này mới trở nên "thánh" cho chúng ta !", Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố.

Đức Giáo Hoàng đã khai mạc Tuần Thánh hôm qua, chúa nhật 29/3/2015, Chúa Nhật Lễ Lá và Cuộc Khổ Nạn của Chúa : lúc 09giờ30, trên quảng trường thánh Phêrô, ngài đã chủ tọa cuộc rước với những cành thiên tuế và lá cây để tưởng nhớ Chúa Giêsu vinh hiển đi vào thành Giêrusalem, trước khi cử hành Thánh Lễ.

Trong bài huấn đức, Đức Giáo Hoàng đã nói về "phong cách của Thiên Chúa và, theo gương Người, đó cũng phải là phong cách của người Kitô hữu : khiêm nhường" : "đó là con đường Chúa Giêsu, không còn con đường nào khác. Và không có khiêm nhường nếu không bị xỉ nhục".

Trên con đường này, người Kitô hữu được nâng đỡ bởi "gương sáng của nhiều người nam cũng như nữ, đã trong thinh lặng và ẩn dật, hàng ngày từ bỏ bản thân để phục vụ người khác", và cũng bởi gương sáng "của các đấng tử vì đạo của ngày hôm nay", ngài giải thích.

A.K.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Giữa cuộc cử hành này, bề ngoài như một lễ hội, có lời nói mà chúng ta đã nghe trong bài ca ngợi khen của Thư gửi giáo hữu Philiphê : "Người lại còn hạ mình" (Pl 2, 8). Sự hạ mình của Chúa Giêsu.

Lời đọc này mặc khải cho chúng phong cách của Thiên Chúa và, theo đúng như vậy,  đó phải là phong cách của người Kitô hữu : khiêm nhường. Một phong cách không bao giờ ngừng làm chúng ta ngạc nhiên, làm chúng ta khủng hoảng : người ta không thể nào quen với sự kiện một Thiên Chúa khiêm nhường !

Hạ mình, trước hết là phong cách của Thiên Chúa : Thiên Chúa hạ mình để bước đi với dân Người, để chịu đựng sự phản bội của họ. Người ta thấy rõ điều này khi đọc sách Khởi Hành : thật cả là một sự hạ mình đối với Chúa phải nghe những lời cằn nhằn, oán thán ! Họ đã nổi lên chống ông Mô-sê, nhưng thực chất, họ chống Người, chống Cha họ, Đấng đã đưa họ ra khỏi kiếp sống nô lệ và dẫn dắt họ trên con đường băng qua sa mạc để đến đất tự do.

Trong Tuần này, Tuần Thánh, dẫn đưa chúng ta đến lễ Phục Sinh, chúng ta sẽ đi trên con đường khiêm hạ này của Chúa Giêsu. Và chỉ như thế, tuần lễ này mới là "thánh" cho chúng ta !

Chúng ta sẽ nghe những lời khinh miệt của những kẻ lãnh đạo dân Người và những sự lừa đảo của chúng để đánh ngã Người. Chúng ta sẽ chứng kiến sự phản bội của Giu-đa, một trong hóm Mười Hai, bán Người với giá 30 đồng bạc. Chúng ta sẽ thấy Chúa bị bắt, bị giải đi như một kẻ bất lương; bị các môn đệ bỏ rơi, bị lôi ra trước thượng hội đồng , bị kết án tử hình, bị đánh đập và bị lăng nhục. Chúng ta sẽ nghe ông Phêrô, "tảng đá" của các môn đệ, chối Người đến ba lần. Chúng ta sẽ nghe những tiếng la hét của đám đông, bị kích thích bởi bọn kỳ mục, đòi tha cho Baraba, và đóng đinh Người. Chúng ta sẽ thấy Người bị chế giễu bởi bọn lính canh, sẽ thấy Người bị khoác áo choàng đỏ, đầu đội mão gai. Và rồi, suốt dọc đường thương khó và dưới sức nặng của cây thập giá, chúng ta sẽ nghe những tiếng chửi rủa của dân chúng và các kỳ mục, nhạo báng tư chất là Vua và là Con Thiên Chúa của Người.

Đó là con đường của Thiên Chúa, con đường khiêm hạ. Đó là con đường của Chúa Giêsu, không có con đường nào khác. Và không có khiêm nhường nếu không bị xỉ nhục.

Khi đi hết đoạn đường này, Con Thiên Chúa đã nhận lấy "kiếp tôi tớ" (x. pl 2,7). Quả vậy, đức khiêm nhường cũng có nghĩa là phục vụ, có nghĩa là dành chỗ cho Thiên Chúa bằng cách trút bỏ chính mình, xả bỏ hết sạch, như Thánh Kinh đã dậy (c. 7). Điều này - xả bỏ - là sự xỉ nhục to lớn nhất.

Có một con đường khác, trái ngược với con đường của Đức Kitô : trần tục. Sự trần tục đề nghị cho chúng ta con đường kiêu căng, ngạo mạn, thắng lợi… Đó là con đường khác. Ma quỷ đã đề nghị con đường này với Chúa Giêsu, trong 40 ngày ở hoang mạc. Nhưng Chúa Giêsu đã gạt đi không ngần ngại. Và với Người, chỉ với ơn sủng của Người, với sự phù trợ của Người, chúng ta cũng thế, chúng ta có thể chiến thắng cám dỗ kiên căng, trần tục, không chỉ trong những dịp quan trọng, mà cả trong những hoàn cảnh bình thường của cuộc đời.

Điều giúp và làm cho chúng ta vững lòng trên con đường này, chính là tấm gương của nhiều người nam cũng như nữ, trong thinh lặng và ẩn dật, đã hàng ngày từ bỏ chính mình để phục vụ người khác : một thân nhân đau ốm, một người già cô đơn, một người tàn tật, một người vô gia cư…

Chúng ta hãy nghĩ tới sự hạ mình của tất cả những ngưòi, vì lý do hành xử trung thành của họ với Phúc Âm, đã bị kỳ thị và đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Và chúng ta hãy nghĩ đến các anh chị em chúng ta đang bị bách hại vì họ là Kitô hữu, những đấng tử đạo của ngày hôm nay – có rất nhiều - : họ không chối bỏ Chúa Giêsu và hiên ngang chịu đựng những chửi rủa và lăng nhục. Họ đi theo chân Người trên con đường của Người. Chúng ta có thể nói, thật sự đang có "một đám đông nhân chứng" : các vị tử đạo ngày nay (x. Dt 12,1).

Trong Tuần này, chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy cùng với họ quyết tâm tiến lên trên con đường khiêm ha, với nhiều tình yêu đối với Người là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Chính tình yêu sẽ dẫn dắt chúng ta và cho chúng ta sức mạnh. Và nơi nào có Người, chúng ta cũng sẽ ở đó (x. Ga 12, 26).

Mạc Khải phỏng dịch
© Librairie éditrice du Vatican


nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website