• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Laudato Si’ và món nợ xã hội
GHXHCG - Đăng ngày 8-7-2015 4:58 PM GMT+7 - Lượt xem: 1987

Thông điệp môi trường nhấn mạnh đến tầm quan trọng của “quy luật vàng hướng dẫn xã hội”

Washington, D.C., ngày 2 tháng 7 năm 2015

Một trong những bài học trường cửu từ thông điệp mới đây nhất của Đức Giáo Hoàng, Laudato Si’ (Ngợi Khen Ngài), có một khái niệm đơn giản “môi trường tự nhiên là một loại tài sản [hàng hóa] tập thể”. Mặc dầu đơn giản, nhưng quan niệm sâu sắc này đã có những phân nhánh rộng lớn và là chìa khóa để hiểu được thông điệp về môi trường này có mối quan hệ với công bằng kinh tế như thế nào.

Môi trường thiên nhiên là một loại tài sản công cộng

Một nhà kinh tế hiểu rằng tài sản tập thể (đôi khi được gọi là “tài sản công cộng”) là một loại hàng hóa đặc biệt mà trong thực tế, loại tài sản này không thể do một cá nhân chiếm hữu mà lại không bị mọi người cùng chiếm hữu nó, và như thế chi phí biên để thêm một người nữa tiêu thụ nó, một khi chúng đã được sản xuất ra, là bằng không. Chúng ta có thể kể ra các loại tài sản này là không khí, nước, đất đai: môi trường tự nhiên – ngôi nhà sinh sống của nhân loại.

Một nhà bảo vệ môi trường hiểu điều này, và một nhà thần học cũng hiểu được như vậy. Laudato Si’ nhắc nhở chúng ta rằng “Dù tin hay không tin, chúng đều đồng ý rằng ngày nay trái đất, về cơ bản, là một sự thừa kế chung.” Để hiểu được những hàm ý cho rằng môi trường thiên nhiên là loại tài sản công cộng, Laudato Si’ chỉ cho ta thấy hai quan niệm cốt lõi trong Giáo huấn Xã hội Công giáo đó là: tư hữu và quyền chung hưởng của cải.

Quan điểm Ki-tô giáo về tư hữu

Trong Sách Sáng Thế 1:26-29, chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã giao phó trái đất cho nhân loại. Quản lý công trình tạo dựng là ơn gọi duy nhất của con người, và ơn gọi này đòi hỏi lao động của con người và tình yêu của con người. Nhờ sức lao động của con người, trái đất mới trở nên phì nhiêu. Nhờ tình yêu của con người, mới có được thành quả và tình hiệp thông. Ơn gọi của con người đòi hỏi sự tích trữ tư hữu để cho phép con người thâu hoạch thành quả lao động của mình và chia sẻ thành quả đó trong tình hiệp thông với người khác. Sự cộng sinh này, mối tương quan chia sẻ là cách mà các nhà thần học hiểu biết về vị thế của con người trong cả hai địa hạt là vật chất lẫn tinh thần. Khái niệm về tư hữu mang tính quyết định đến nỗi Thiên Chúa đã truyền lệnh rằng con người “không được trộm cắp”. Con người không được cướp đi khỏi người khác cơ hội của họ để chu toàn ơn gọi này của mình.

Trong thông điệp Centesimus Annus (Bách Chu Niên), Thánh Giáo Hoàng Gio-an II đã giải thích rằng “Bằng cách này, [con người] chiếm hữu một phần đất đai làm của riêng mình, chính xác là mảnh đất mà con người chiếm được nhờ lao động; đây chính là nguồn gốc của tư hữu.” 

Tuy nhiên, Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo nhắc nhở chúng ta rằng “quyền tư hữu của cải, do mình làm ra hay nhận lãnh được cách chính đáng, không hủy bỏ việc ban tặng trái đất cho toàn thể nhân loại ngay từ nguyên thủy” (SGLHTCG số 2403).

Quyền chung hưởng của cải

Một nguyên tắc cốt lõi khác của Giáo huấn Xã hội Công giáo là khái niệm “quyền chung hưởng của cải.” Hiên Chế Mục Vụ Gaudium et Spes (Vui Mừng và Hy Vọng) của Vatican II dạy rằng “Thiên chúa đã muốn đặt để trái đất và muôn loài trong đó cho mọi người và mọi dân tộc sử dụng, làm sao để của cải được tạo ra phải được phân phối cho mọi người cách hợp lý, theo sự hướng dẫn của luật công bằng đi đôi với tình bác ái.” [xem GS số 69, chú thích này do người dịch thêm vào]. Điều này có nghĩa rằng mỗi người đều có quyền hưởng được mức độ hạnh phúc cần thiết cho sự phát triển toàn diện của mình (thể chất và tinh thần).

Laudato Si’ dạy chúng ta rằng “người giàu và người nghèo đều có phẩm giá như nhau, vì ‘cả hai đều được Thiên Chúa tạo dựng’” (Châm Ngôn 22:2). Trong Laudato Si’, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viện dẫn sự khôn ngoan của các giám mục ở Paraguay, là những đấng bậc đã bảo vệ quan điểm cho rằng phẩm giá cố hữu của con người có tầm quan trọng rất thiết thực. Nước sạch, không khí và nhà ở tươm tất là không đủ. Chúng ta còn phải phấn đấu để có được những nguồn lực cần thiết khác như: “giáo dục, tín dụng, bảo hiểm và các thị trường.” Tất cả những thứ này là một phần của sự phát triển con người toàn diện đích thực.

Chức năng xã hội của tư hữu và món nợ [thế chấp] xã hội

Dựa vào thông điệp Laborem Exercens (Về Lao Động của Con Người) của Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II năm 1981, Laudato Si’ nhắc nhở chúng ta rằng “nguyên tắc phụ thuộc của tư hữu vào quyền chung hưởng của cải, có nghĩa là quyền mà mọi người được hưởng dùng của cải của họ, là quy luật vàng hướng dẫn xã hội và là ‘nguyên tắc đứng đầu trong toàn bộ trật tự đạo đức và xã hội’.”

Năm 1987, Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã đi xa hơn trong Sollicitudo Rei Socialis (Quan Tâm đến các vấn đề Xã hội) để yêu cầu rằng “một mô hình phát triển không tôn trọng và cỗ võ các quyền con người – quyền cá nhân và quyền xã hội, quyền kinh tế và quyền chính trị, kể cả các quyền của các quốc gia và các dân tộc – sẽ không thực sự xứng đáng với con người.” Trong thông điệp này, chúng ta được nhắc nhở rằng, về bản chất, tư hữu không mang tính cá nhân độc quyền và nó có một "chức năng xã hội."

“Chức năng xã hội” này bao quát khái niệm rằng sở hữu chủ tài sản là một hữu thể xã hội, tham gia với các hữu thể khác trong một mạng lưới các cộng đồng (gia đình, hàng xóm, công sở, nơi thờ phượng, v.v.). Đối với người Công giáo, quan niệm này được hiểu là “Thân Thể Chúa Ki-tô.” Tuy nhiên, mặc dầu là một hữu thể xã hội, các sở hữu chủ tư hữu là những cá nhân và do vậy cũng phải chịu trách nhiệm đối với phương thức sản xuất ra của cải, bằng cách này, của cải đó được giữ lại cho sở hữu chủ sử dụng hoặc nhượng lại cho người khác hưởng dùng.

Tránh nhiệm đối với chức năng xã hội của tài sản được nêu ra trong Laudato Si’ như là “món nợ xã hội"(social mortgate). Cũng như một nhà kinh tế hiểu làm thế nào một món nợ thông thường đòi buộc chủ nhà phải trả lại cho người vay, là người làm cho quyền sở hữu trở nên khả dĩ, thì một nhà thần học hiểu làm thế nào sở hữu chủ tài sản (các cá nhân, các tập đoàn, các chính phủ hoặc các phương tiện của chính phủ) đều mắc nợ Thiên Chúa. “Món nợ xã hội” này đòi buộc chúng ta phải trả lại cho cộng đồng để cho những người không có tư hữu cũng được quyền hưởng các nguồn lực và các dịch vụ cơ bản giúp họ có khả năng phát triển cá nhân như sở hữu chủ tài sản vậy.

Trong Sollicitudo Rei Socialis, Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II cân bằng vấn đề này bằng cách phân biệt các phân tích trong việc minh định khái niệm về quyền sở hữu cũng như việc sử dụng của cải của thế giới. Ngài dạy rằng của cải được sản xuất ra nhờ quyền tư hữu chính là những phương tiện để đáp ứng nhu cầu vật chất của của con người và vì lý do đó, bản thân tư hữu phải phụ thuộc vào quyền chung hưởng của cải của thế giới.

Các khoản thanh toán món nợ xã hội và sự tranh luận kinh tế

Một trong những câu hỏi thách thức nhất là loại/khối lượng thanh toán/chuyển nhượng “món nợ xã hội” nào là đủ để thỏa mãn nhu cầu chức năng xã hội của tài sản? Các loại chuyển nhượng/thanh toán có thể được phân chia thành hai loại là tư hoặc công.

Thanh toán/chuyển nhượng tư: Những thanh toán “món nợ xã hội này” bao gồm các thỏa thuận, là nơi mà các chủ doanh nghiệp chia sẻ của cải được sản xuất bằng cách liên doanh với những người không có tư hữu riêng. Điều này hoặc được thực hiện thông qua việc chi trả tiền lương và / hoặc phân chia lợi nhuận theo những cách khác. Các ví dụ khác bao gồm các thỏa thuận kinh doanh, là nơi mà người lao động (những người tham gia không cân sức) có thể làm việc để có được vốn cổ phần trong các công ty liên doanh như những thực thể có quyền sở hữu cổ phiếu dành cho nhân viên (ESOPs). Ngoài ra, các khoản thanh toán tư (hoạt động từ thiện) trợ giúp các tổ chức phục vụ cộng đồng qua việc cung cấp các phúc lợi xã hội dành cho các thành viên không được trời phú cho nhiều tài năng của một cộng đồng.

Thanh toán/chuyển nhượng công: các khoản thanh toán “món nợ xã hội” này bao gồm các cơ chế như thuế má, quy định, việc áp dụng eminent domain (tạm dịch: luật trưng thu đất đai) và sự ủy trị công. Sự ủy trị công bao gồm các cơ chế như bảo hiểm y tế, các quy định về mức lương tối thiểu.

Tóm lại, sự tranh luận này trở thành một trong những điều là các xã hội của chúng ta được cấu trúc như thế nào để phân phối, sử dụng và chăm sóc các nguồn tài nguyên được trao phó cho chúng ta. Các xã hội đều được thiết kế quanh các hệ thống kinh tế vốn nỗ lực để tổ chức thế giới của chúng ta, mà tựu trung hoặc là các nền kinh tế thị trường hoặc là các nền kinh tế chỉ huy. Trong nền kinh tế thị trường, sự thách thức nằm ở chỗ là mọi người phải tự lo liệu cho chính bản thân mình. Đây có thể là một động lực rất được khuyến khích nhưng cũng có thể dẫn đến những bất bình đẳng to lớn. Từ viễn tượng của một nhà kinh tế học, mô hình hệ thống này thất bại khi có cung rộng lớn không được đáp ứng giữa sản lượng hàng hóa dư thừa hoặc khả năng sản xuất chưa được sử dụng đúng mức. Trong các nền kinh tế chỉ huy xã hội chủ nghĩa hay cộng sản, hàng hóa được sản xuất bởi một thiểu số và được phân phối cho mọi người theo nhu cầu. Hệ thống này đều có vấn đề khi có cầu không được đáp ứng vì không có đủ động cơ để sản xuất hàng hóa.

Laudato Si’ quả quyết rằng không mô hình hệ thống kinh tế nào là đủ cho phẩm giá của con người. Cả trong hai hệ thống kinh tế này, thách đố chính là vấn đề sản xuất. Trong các thái cực của chúng, một nền kinh tế thị trường thuần khiết đưa đến kết quả là sản lượng hàng hóa dư thừa nhưng lại không được chia sẻ, và một nền kinh tế chỉ huy dẫn đến kết quả là sản lượng hàng hóa lại quá ít. Dù cách này hay cách kia, thì vẫn có cầu không được đáp ứng.

Tóm lại, Laudato Si’ nhắc nhở chúng ta rằng “môi trường thiên nhiên là một loại tài sản công cộng, là tài sản kế thừa của toàn thể nhân loại và là trách nhiệm của mọi người.” Đức Giáo Hoàng Phanxicô dạy chúng ta rằng “Nếu chúng ta làm một điều gì đó cho chính mình, thì chỉ thi hành điều đó vì thiện ích của tất cả mọi người.”

NĐT phỏng dịch

http://www.zenit.org/en/articles/laudato-si-and-the-social-mortgage



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website