• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Edgar Morin: "Sứ điệp Laudato Si' có lẽ là màn 1 của một lời kêu gọi cho một nền văn minh mới"
GHXHCG - Đăng ngày 14-9-2015 9:07 PM GMT+7 - Lượt xem: 1886

Theo nhà xã hội học vô tín ngưỡng này, sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cống hiến cái nhãn quan phức tạp của sinh thái mà chính ông gọi là ước vọng của ông.

Theo ông Edgar Morin, sứ điệp Laudato Si' là văn bản "theo ý trời : một văn bản bất ngờ, và mang tính chỉ ra đường hướng".

Ông đã không ngần ngại, sau khi đọc, gọi sứ điệp (Laudato si' ngày 19/6) là theo ý trời. Có nghĩa là gì ?

Edgar Morin : Ý trời, không phải có ý nghĩa là Thiên Chúa quan phòng ! Nhưng chúng ta sống trong một thời buổi hoang mạc tư tưởng, một tư tưởng manh mún nơi các đảng phái tự nhận là sinh thái mà không có một cái nhìn đích thực nào về sự rộng lớn và sự phức tạp của vấn đề, họ không còn nhìn thấy lợi ích của điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong một công thức tuyệt vời lấy lại của Gorbatchev, gọi là "ngôi nhà chung". Trong lúc, cũng mối lo âu này về một cái nhìn phức tạp, tổng thể, trên chiều hướng phải xử lý những quan hệ giữa mỗi bộ phận, đã luôn thôi thúc tôi (2).

Trong cái "hoang mạc" hiện tại này, bỗng xuất hiện văn bản mà tôi thấy đã được nghiền ngẫm rất công phu, và đáp ứng tình trạng phức tạp đó ! Đức Giáo Hoàng định nghĩa "sinh thái toàn vẹn", vốn trước hết không phải là cái sinh thái sâu xa có tham vọng đưa người ta quy phục sự tôn thờ Trái Đất, và tất cả phụ thuộc vào nó.  Ngài cho thấy sinh thái đụng chạm sâu đậm đến cuộc sống, đến nền văn minh, đến những phong cách hành động, đến tư tưởng của chúng ta.

Sâu xa hơn nữa, ngài chỉ trích một mẫu mực "kỹ thuật-kinh tế", cái cách suy nghĩ điều khiển mọi tư duy của chúng ta, và khiến nó bắt buộc phải theo đúng những định đề kỹ thuật và kinh tế để giải quyết tất cả. Với văn bản này, vừa có một yêu cầu phải ý thức, một thúc đẩy phải xem xét lại xã hội của chúng ta và phải hành động. Đó chính là ý nghĩa của quan phòng : một văn bản bất ngờ và mang tính chỉ ra đường hướng.

> Cũng nên đọc : Các sứ điệp để đối phó các cuộc khủng hoảng của thời đại.

Ông có tìm thấy ở đó một viễn cảnh nhân bản của sinh thái không ?

E. M. : Có, vì qua cái khái niệm sinh thái toàn vẹn này, sứ điệp mời gọi hãy tính tới tất cả những bài học của cuộc khủng hoảng sinh thái này. Nhưng ở điểm này nữa, với điều kiện phải xác định khái niệm nhân bản vốn có hai nghĩa. Hơn nữa, đó là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong diễn từ của ngài. Ngài phê bình một hình thức của thuyết nhân bản trung tâm.

Quả thật có một thuyết nhân bản trung tâm, đặt con người vào trung tâm của vũ trụ, coi con người là chủ thể duy nhất của vũ trụ. Tóm lại thuyết này đặt con người vào địa vị của Thiên Chúa. Tôi là người vô tín ngưỡng, nhưng tôi nghĩ rằng vai trò linh thiêng này mà đôi khi con người tiếm nhiệm là điều tuyệt đối điên rồ.

Và khi mà người ta ở trong cái nguyên tắc nhân bản trung tâm này, thì sứ mạng của con người, đã được ông Descarrtes trình bầy rất rõ ràng, chính là chinh phục và thống trị thiên nhiên. Thế giới thiên nhiên đã trở thành thế giới đồ vật. Tính nhân bản đích thực, trái lại, chính là nền nhân bản nói rằng tôi công nhận trong mọi sinh vật có một bản thể vừa giống và cũng vừa khác với tôi.

> Cũng nên đọc : Các nhà sinh thái học đồng ý tất cả (hay phần nào) với Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Ông có tán thành lời cầu này của thánh Phanxicô Assisi, được Đức Giáo Hoàng lấy lại, nói đến Mặt Trời như là người anh, một hình thức huynh đệ mà người Kitô hữu gọi là Công Trinh Tạo Dựng hay không ?

E. M. : Đức Giáo Hoàng đã có may mắn tìm được trong Kitô giáo thánh Phanxicô Assisi ! bởi vì nếu ngài không có ở đó thì ngài cũng không có nhiều viện dẫn …

Hôm nay chúng ta biết rằng chúng ta có nơi chúng ta những tế bào đã được nhân lên từ những nguồn gốc sự sống, rằng các tế bào làm nên chúng ta như mọi sinh vật… Nếu chúng ta ngược dòng lịch sử hoàn vũ, như thế chúng ta mang trong chúng ta toàn thể vũ trụ, và một cách đặc biệt.

Có một sự liên đới sâu đậm với thiên nhiên, kể cả đương nhiên chúng ta có khác biệt, về lương tâm, văn hóa… Nhưng tuy khác biệt, tất cả chúng ta đều là con cái Mặt Trời. Vấn đề đích thực, không phải biến chúng ta thành tình trạng thiên nhiên, mà không được xa cách với tình trạng thiên nhiên.

Đức Thánh Cha đã có thể tìm được trong Kinh Thánh một số yếu tố biện minh cho kế hoạch của ngài. Nhưng ngược lại, tôi tin rằng Kinh Thánh kể chuyện tạo dựng con người hoàn toàn tách rời với sự tạo dựng các động vật khác, và rằng Kinh Thánh đã bắt đầu gợi lên cái tư tưởng con người là trung tâm, rằng thông điệp của thánh Phaolô đã tiếp tục, bằng cách tách rời số mạng sau khi chết của con người với những động vật khác. Khái niệm này, theo cái nhìn của tôi, nó chia cách nền văn minh Do Thái – Kitô giáo với những nền văn minh lớn khác.

> Tìm lại hồ sơ đặc biệt của chúng tôi về sứ điệp

Nhưng đích xác, trong sứ điệp, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một sự giải thích ngược với sách Giáng Thế … Laudato si'

E.M. ; Đúng vậy, người ta có thể làm rất tốt công việc giải thích vũ trụ của sách Sáng Thế, đặc biệt bởi vì "Elohim" vốn là Thiên Chúa tạo dựng, Người là một đa số đơn : Người là một và Người là số nhiều. Như thế, người ta có thể thấy được ở đây một thứ lốc xoáy tạo dựng. Cũng đích thực là, trong sách Sáng Thế, đã viết rằng vào lúc khởi thủy, Đức Elohim đã phân ra Trời và Đất.

Chính đó cũng là một ý tưởng hay, bởi vì để cho có một hoàn vũ, cần phải có một sự chia cắt, giữa các thời gian (quá khứ, hiện tại và tương lai) và không gian (ở đây và ở đó). Nhưng quan niệm của riêng tôi, vốn thừa hưởng đường hướng của Spinoza, đặt trên khả năng tạo dựng thiên nhiên. Tôi tin rằng sự sáng tạo không xuất phát từ một đấng tạo dựng nguyên thủy, mà từ một biến cố nguyên thủy.

> Coi (lại) : " Laudato si' ", các trả giá của một sứ điệp

Ông biết rõ Nam Mỹ. Ông có cảm tưởng rằng sự suy nghĩ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là nhờ rất nhiều vào nền văn hóa Argentina của ngài không ?

E.M. : Có, đúng như thế. Điều làm tôi luôn ngạc nhiên, chính là cảm thấy tại Châu Mỹ Latinh, dưới nhiều nhan đề khác nhau, một sức sống, một khả năng sáng tạo mà chúng ta không có ở đây. Trong sứ điệp, chẳng hạn, tối thấy lại được cái ý nghĩa khó nghèo, rất mạnh mẽ trên châu lục này.

Tại Âu Châu, chúng ta đã hoàn toàn quên mất người nghèo, chúng ta đã loại họ ra ngoài vòng xã hội. Nhưng trong sứ điệp, quan niệm về sự nghèo khó rất là sống động, như trong những cuộc biểu tình của Liên Minh các nông dân không có đất cầy hay dân chúng ở Brasil.

Sau hết, chắc chắn rằng Argentina, là đất nước cũng đã trải qua biết bao thử thách, đã bắt buộc phải xóa nợ của mình vì bị phá sản, là một đất nước có một sức sống dân chủ phi thường. Tôi sẽ không nói đây là một phép lạ, nhưng có như cầu một vị giáo hoàng phải đi đến nơi này, với sự trải nghiệm nhân bản đó.

Đó là một vị giáo hoàng thấm nhuần nền vấn đề Nam Mỹ, ngài đặt nền văn hóa "sung túc" thuần túy duy vật của châu Âu ở thế đối nghịch với nền văn hóa "sống tốt" vốn là sự triển nở cá nhân và cộng đoàn đích thực. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng hô hào một sự thay đổi, kêu gọi một nền văn minh mới, và tôi rất bị đánh động. Thông điệp đó có lẽ là màn một của lời kêu gọi cho một nền văn minh mới.

> Đọc lại : Edgar Morin, trước "Mầu Nhiệm tối thượng"

Ngoài sứ điệp này, ông có thấy một sự đóng góp nào của các tôn giáo cho xã hội chúng ta không ?

E. M.: Tất cả mọi nỗ lực nhằm triệt hạ các tôn giáo đều đã hoàn toàn thất bại. Các tôn giáo là những thực tế mang tính nhân bản. Kitô giáo đã từng trải qua một sự mâu thuẫn giữa một số những phát triển lịch sử của nó và thông điệp khởi thủy, Phúc Âm của nó, vốn là đức ái đối với những người hèn kém. Nhưng, sau khi Giáo Hội đã mất đi độc quyền chính trị của mình, một phần của Giáo Hội đã tìm lại được nguồn gốc Phúc Âm.

Sứ điệp mới đây là một sự tái sinh Phúc Âm toàn diện. Các Kitô hữu, khi họ được làm sống động bởi nguồn gốc của đức tin, họ sẽ là những người thiện chí điển hình, luôn nghĩ tới công thiện. Đức tin có thể là cái thành cầu chống lại sự tham ô của những người làm chính trị hay những người cầm quyền. Đức tin có thể mang đến lòng can đảm.

Nếu, ngày nay, trong một thời đại ác liệt, các tôn giáo trở lại với thông điệp khởi thủy của mình - đặc biệt Hồi Giáo, bởi vì Đức Allah là Đấng Nhân Lành và Hiền Từ - họ có khả năng thỏa hiệp với nhau. Hôm nay, để cứu với hành tinh đang thực sự bị đe dọa, sự đóng góp của các tôn giáo không là dư thừa. Sứ điệp này là sự thể hiện ý chí này một cách rõ rệt.

> Cũng nên đọc : Barack Obama chào mừng một thông điệp "rõ ràng và mạnh mẽ" của sứ điệp.

-------------------------------------------------------

Một nhà xã hội học nổi tiếng quốc tế

Sinh năm 1921, ông Edgar Morin là một nhà xã hội học, một triết gia nổi tiếng quốc tế, cựu giám đốc khảo cứu của Viện Nghiên Cứu Khoa Học quốc gia (CNRS) Pháp, tiến sĩ danh dự của 27 viện đại học trên toàn thế giới. Tham gia kháng chiến trong thế chiến thứ hai, đảng viên cộng sản, nhưng đã ly khai khỏi đảng từ những năm 1948. Từ năm 1969 đến năm 1970, đã sống ở bang California, Hoa Kỳ, nơi ông đã làm quen với vấn đề sinh thái.

Với tác phâm Hệ biến hóa đã mất : bản thể con người xuất bản năm 1973, ông giải thích rằng con người không phải là chủ tể thiên nhiên, mà là đối tác của nó và rằng chính thiên nhiên cũng tạo áp lực lên con người như con người áp đặt lên thiên nhiên. Tác phẩm chính, Phương Pháp làm cho ý niệm từ trước tới giờ vẫn mơ hồ "phức tạp" trở thành quan trọng.

Tổng kết, ông là tác giả của một công trình đã được dịch ra khoảng ba chục thứ tiếng và được xuất bản tại 42 quốc gia, bao gồm gần 80 tác phẩm và một chục bộ phim.

Phỏng vấn bởi Antoine Peillon và Isabelle de Gaulmyn

(1) Sách cuối được ra mắt : nxb Seuil, 176 trang, giá 18 euros (Đọc La Croix ngày 18/6) Cuộc phiêu lưu của "Phương Pháp"

(2) xem tác giả Edgar Morin và Anne-Brigitte Kern, nxb Seuil, 1993, tái bản trong bộ sưu tập Trái Đất-Tổ Quốc nxb Points, 2010.

http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Edgar-Morin-L-encyclique-Laudato-Si-est-peut-etre-l-acte-1-d-un-appel-pour-une-nouvelle-civilisation-2015-06-21-1326175



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website