• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về "tinh thần gia đình"
GHXHCG - Đăng ngày 1-3-2016 11:05 AM GMT+7 - Lượt xem: 814

Để canh tân xã hội và Giáo Hội (bản dịch)

Rôma – 07/10/2015 

Thế giới cần một sự "tăng cường mạnh mẽ tinh thần gia đình", Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích. Đức Giáo Hoàng đã dành Bài giáo lý ngày thứ tư 02/10/2015 này, trên quảng trường Thánh Phêrô cho đề tài gia đình và Thượng Hội Đồng các giám mục.

"Gia đình, trên những nẻo đường của Chúa, là căn bản vì sự làm chứng của nó về tình yêu của Thiên Chúa và vì thế, nó xứng đáng với sự tận tụy mà Giáo Hội có khả năng", Đức Giáo Hoàng tuyên bố.

Sau đây là bản dịch toàn văn, nguyên bản bằng tiếng Ý, Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

A.B.

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào quý anh chị em !

Thượng Hội Đồng các giám mục đã khai mạc từ mấy ngày hôm nay, trên chủ đề "Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo Hội và trong thế giới hiện thời". Gia đình trên các nẻo đường của Chúa, là căn bản vì sự làm chứng của nó về tình yêu của Thiên Chúa và vì thế, nó xứng đáng với sự tận tụy mà Giáo Hội có khả năng. Thượng Hội Đồng được kêu gọi diễn giải, cho ngày hôm nay, sự ân cần và chăm sóc của Giáo Hội. Chúng ta hãy đồng hành trên con đường công nghị này, trước hết bằng lời cầu nguyện và sự chú tâm của chúng ta. Và trong giai đoạn này, các Bài giáo lý sẽ là những suy nghĩ được gợi ý từ một số khía cạnh của mối quan hệ – mà chúng ta có thể thực sự nói rằng bất khả phân ly - giữa Giáo Hội và gia đình, chân trời được mở ra với lợi ích của toàn thể cộng đồng nhân loại.

Một cái nhìn chăm chú về đời sống thường nhật của những con người nam, nữ, cho thấy ngay rằng cần có một sự tăng cường mạnh mẽ tinh thần gia đình. Quả vậy, phong cách quan hệ - dân sự, kinh tế, pháp lý, nghề nghiệp, tư cách công dân – có vẻ rất hợp lý, rõ ràng, có tổ chức, nhưng cũng "khô khan", cằn cỗi, vô danh. Đôi khi nó trở thành không chịu nổi. Trong lúc nó muốn bao gồm mọi người trong hình thức, thực tình nó lại bỏ rơi trong cô đơn và thải loại ngày càng nhiều người khác.

Đó là tại sao gia đình mở ra, cho toàn thể xã hội, một viễn cảnh mang tính nhân bản hơn : gia đình mở mắt con cái ra với cuộc đời – và không chỉ nhãn quan, mà còn tất cả các giác quan khác nữa – tiêu biểu cho một nhãn quan nhân bản xây dựng trên mối giao ước tình yêu tự do. Gia đình đưa vào cho nhu cầu những quan hệ trung thành, thật thà, tin tưởng, hợp tác và tôn trọng; nó khuyến khích dự phóng một thế giới có thể cư ngụ được và tin tưởng vào những quan hệ thành tín, kể cả trong những điều kiện khó khăn; nó dậy phải tôn trọng lời hứa, tôn trọng cá nhân các con người, chia sẻ những giới hạn của riêng mình và của những người khác. Và tất cả chúng ta đều ý thức được tính cách không thể thay thế được của sự quan tâm gia đình đối với các thành viên nhỏ bé nhất, yếu đuối nhất, bị thương tích nhiều nhất và kể cả những người đã sống cuộc đời bừa bãi nhất. Trong xã hội, những người đã lấy những thái độ đó, đã thấm nhuần chúng từ một tinh thần gia đình và chắc chắn không phải là từ ganh đua và từ mong muốn thực hiện cá nhân.

Như thế, mặc dù biết tất cả những điều này, người ta không cho gia đình một sức nặng đúng mức của nó với sự công nhận và ủng hộ - trong sự tổ chức chính trị và kinh tế của xã hội hiện thời. Tôi còn nói thêm nữa : không những gia đình không nhận được một sự công nhận chính đáng, mà còn không sản sinh ra được chức năng đào tạo ! Đôi khi, ta có thể có xu hướng nói rằng, với tất cả khoa học, kỹ thuật, xã hội hiện đại vẫn chưa đủ sức diễn dịch những hiểu biết này dưới những hình thức tốt đẹp hơn của sự chung sống dân sự. Không những việc tổ chức đời sống chung ngày càng thất bại trong một chính sách thư lại hoàn toàn xa lạ với những quan hệ nhân bản cơ bản; mà những tập tục xã hội và chính trị lại thường có chỉ dấu thoái hóa – tính hung hăng, thô lỗ, khinh miệt - dưới cả lằn mức tối thiểu của nền giáo dục gia đình. Trong những hoàn cảnh đó, những thái cực đối nhau của sự hạ giá trị các quan hệ - như là tính ngu xuẩn công nghệ cai trị và "chủ nghĩa gia đình vô luân" – kết hợp và nuôi dưỡng lẫn nhau. Đây là một nghịch lý.

Ngày nay, Giáo Hội nhận thấy trên điểm này, ý nghĩa lịch sử sứ vụ của mình đối với gia đình và một tinh thần gia đình đích thực : bắt đầu bằng sự duyệt lại một cách cẩn thận đời sống liên quan đến chính nó. Người ta sẽ có thể nói rằng "tinh thần gia đình" là bản hiến chương của Giáo Hội : Chính như thế là hình ảnh của Thiên Chúa Giáo, chính như thế mới là Thiên Chúa Giáo. Đã được ghi chép rõ ràng : "Anh em trước kia là người xa lạ, thánh Phaolô nói, […] anh em không còn phải là người xa lạ hay là người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa" (Ep 2, 19). Giáo Hội là và phải là gia đình của Thiên Chúa.

Khi Chúa Giêsu gọi ông Phêrô đi theo Người, Người nói với ông rằng Người sẽ làm cho ông trở thành "kẻ lưới người"; và như thế, cần phải có một loại lưới mới. Chúng ta sẽ có thể nói rằng ngày nay các gia đình là một trong những tấm lưới quan trọng nhất cho sứ vụ của ông Phêrô và của Giáo Hội. Tấm lưới đó không phải là một tấm lưới giam hãm. Trái lại, nó giải thoát khỏi nước xấu xa của sự bỏ rơi và của sự vô cảm đang làm chết đuối nhiều con người trong đại dương cô đơn và vô cảm. Những gia đình biết rõ cái gì là phẩm giá được cảm thấy mình là con trái và con gái chứ không phải là nô lệ hay là người xa lạ, hay chỉ là một con số thẻ căn cước.

Chính từ nơi đó, từ gia đình, mà Chúa Giêsu bắt đầu lại cuộc đi qua giữa những con người để thuyết phục họ rằng Thiên Chúa đã không quên họ. Chính từ đó mà ông Phêrô tìm được sức mạnh cho sứ vụ của ông. Từ đó mà Giáo Hội, vâng lời Thầy mình, ra khơi đánh lưới, chắc chắn rằng, nếu mẻ đánh cá xẩy ra, nó sẽ là phép mầu. Mong rằng sự hăng hái của các Thượng Phụ công nghị, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, khơi dậy nhiệt tình của một Giáo Hội đã bỏ đi những tấm lưới cũ và lại đi đánh lưới, tin tưởng vào lời của Chúa mình. Chúng ta hãy tích cực cầu nguyện cho chuyện này ! Hơn nữa, Đức Kitô đã hứa và ban cho chúng ta lòng can đảm : nếu chính cả những người cha xấu xa cũng không từ chối bánh mì cho các con mình đang đói, thì lam sao chúng ta có thể hình dung được rằng Thiên Chúa sẽ không ban Thần Khí cho những người, dù là bất toàn, đang khẩn khoản cầu xin Người (x. Lc 11; 9-13)!

Bản dịch tiếng Pháp : Constance Roques (Zenit)

Bản dịch tiếng Việt : Mạc Khải (ghxhcg.com)

http://www.zenit.org/fr/articles/catechese-du-pape-francois-sur-l-esprit-familial

 



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website