• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Bài giảng lễ bế mạc Thượng Hội Đồng
GHXHCG - Đăng ngày 6-3-2016 9:20 PM GMT+7 - Lượt xem: 405

Khốn cùng và chiến tranh với Thiên Chúa là những cơ hội tỏ lòng thương xót

Bài giảng lễ bế mạc Thượng Hội Đồng (toàn văn).

Rôma – 25/10/2015

"Các tình trạng khốn cùng và tranh chấp, với Thiên Chúa đó là những cơ hội để Người tỏ lòng thương xót", Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định.

Đức Giáo Hoàng đã chủ tọa thánh lễ bế mạc Thượng Hội Đồng về "Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo Hội và trên thế giới đương đại", ngày chúa nhật 25/10/2015, tại Đền Thánh Phêrô.

Đức Giáo Hoàng mô tả những nẻo đường của lòng thương xót : "Khi tiếng kêu của nhân loại, cũng như ông Bartimê, còn trở thành mạnh mẽ hơn nữa, không có câu trả lời nào khác là phải trả lời như Chúa Giêsu và nhất là noi theo gương trái tìm Người. Những hoàn cảnh khốn cùng và tranh chấp, đối với Thiên Chúa là những dịp để Người tỏ lòng thương xót. Ngày hôm nay là thời đại của lòng thương xót !"

Sau đây là toàn văn của bài giảng lễ được Tòa Thánh Vatican công bố bằng tiếng Pháp

Bài Huấn Đức

Ba bài đọc chúa nhật này trình bầy cho chúng ta lòng thương cảm của Thiên Chúa, tình phụ tử của Người, được thể hiện trọn vẹn nơi Chúa Giêsu.

Tiên tri Giêrêmia, giữa cơn thảm họa quốc gia, trong lúc mà dân chúng bị quân thù đầy đi xa, đã loan báo rằng : "Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Israel" (Gr 31,7). Và tại sao Người lại làm thé ? Bởi vì Người là Cha (x. c. 9) : và như người Cha, Người chăm sóc con cái Người, đồng hành với chúng trên đường đi, nâng đỡ "kẻ đui, người quẻ, kẻ mang thai, người ở cữ" (Gr 31, 8).

Tính phụ tử của Người mở ra cho họ một con đường có thể đạt tới được, một con đường của an ủi sau bao nước mắt, sau nhiều đắng cay. Nếu dân chúng trung thành, nếu dân chúng kiên trì tìm kiếm Thiên Chúa, cho dù đang ở trong một vùng đất lạ, Thiên Chúa sẽ biến nhà tù của họ thành tự do, sự cô đơn của họ thành hiệp thông : điều mà hôm nay dân  chúng gieo trồng trong nức nở nước mắt, ngày mai, họ sẽ gặt hái trong vui mừng hớn hở (x. Tv 125, 6).

Với bài Thánh Vịnh, chúng ta cũng đã biểu lộ niềm vui vốn là thành quả của sự cứu độ của Chúa : "Vang vang ngoài miệng câu cười nói" (c. 2). Người tín hữu là một người đã trải nghiệm hành động cứu độ của Thiên Chúa trong cuộc đời của chính mình. Và chúng tôi, các Mục Tử, chúng tôi đã trải nghiệm điều có nghĩa là khó nhọc gieo trồng, đôi khi trong nước mắt, và rồi vui mừng vì ơn phúc của một mùa gặt luôn vượt quá sức lực và khả năng của chúng tôi. 

Đoạn Thánh Thư gửi Tín Hữu Do Thái cho chúng ta thấy lòng thương cảm của Chúa Giêsu. Người cũng "đầy yếu đuối" (x. Dt 5, 2), để cảm nghiệm lòng thương cảm đối với những người đang sống trong ngu muội là lầm lạc. Chúa Giêsu là vị Thượng Tế, thánh thiện, vô tội, nhưng đồng thời, Người là Thượng Tế đã chia sẻ những yếu đuối của chúng ta và đã bị đưa ra thử thách về mọi phương diện, như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi (x. Dt 4, 15). Vì thế, Người là trung gian của giao ước mới và vĩnh viễn ban cho chúng ta sự cứu độ.

Bài Phúc Âm hôm nay được trực tiếp gắn liền với Bài Đọc I : cũng như dân Israel đã được giải thoát nhờ vào tình phụ tử của Thiên Chúa, ông Bartimê cũng đã được giải thoát như thế nhờ vào lòng thương cảm của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vừa rời khỏi thành Giêricô. Dù rằng Người mới bắt đầu con đường quan trọng nhất, con đường đi lên Giêrusalem, Người vẫn dừng chân để đáp lại lời kêu cầu của Bartimê. Người đã động lòng thương xót vì lời kêu cầu của ông, người đã để mình liên lụy đến tình trạng của ông.  Người không chỉ ban cho ông một sự bố thí, nhưng Người muốn gặp mặt đích thân ông. Người không chỉ cho ông một lời chỉ dẫn, hay môt câu trả lời, nhưng Người lại hỏi ông : "Anh muốn tôi làm gì cho anh ?" (Mc 10, 51). Đây có vẻ như một câu hỏi vô ích : một người mù thì có thể còn muốn gì ngoài việc được nhìn thấy ? Dù vậy, với câu hỏi này được đặt ra, mặt đối mặt, trực tiếp như tôn trọng, Chúa Giêsu cho thấy Người muốn nghe kể những nhu cầu của chúng ta. Người muốn với mỗi người trong chúng ta, có một sự trao đổi sự sống, trao đổi những tình trạng thực, không loại bất cứ gì trước mặt Thiên Chúa. Sau khi chữa lành, Chúa phán với người đó : "Lòng tin của anh đã cứu anh" (c. 52). Thật đẹp khi thấy Đức Kitô ca ngợi lòng tin của Bartimê như thế nào, trong lúc tin tưởng nơi ông ta. Người tin tưởng chúng ta, nhiều hơn cả chúng ta tin nơi chúng ta nữa.

Có một chi tiết thú vị. Chúa Giêsu sai các môn đệ đi gọi ông Bartimê. Các ông đã nói với ngưiờ mù bằng hai thành ngữ, mà chỉ có Chúa Giêsu sử dụng trong phần còn lại của Tin Mừng. Trước hết, các ông nói :"Cứ yên tâm !", với câu này, có nghĩa là "hãy tin tưởng, hãy can đảm lên !" Quả vậy, chỉ có sự gặp gỡ với Chúa Giêsu mới cho con người được sức mạnh để đối đầu với những tình huống tầm trọng nhất. Thành ngữ thứ nhi là "Đứng dậy !", như Chúa Giêsu đã phán với nhiều người bệnh, cầm tay họ và chữa lành cho họ. Những môn đệ của Người không làm gì khác hơn là lập lại những lời nói khuyến khích và giải thoát của Chúa Giêsu, đẫn đưa thẳng đến cho Người, không dài lời. Các môn đệ Chúa Giêsu được ơn gọi làm chuyện này, ngày hôm nay cũng vậy, đặc biệt là ngày hôm nay : đặt con người tiếp cận với lòng thương xót trắc ẩn mang tính cứu độ. Khi tiếng kêu của nhân loại, cũng như ông Bartimê, còn trở thành mạnh mẽ hơn nữa, không có câu trả lời nào khác là phải trả lời như Chúa Giêsu và nhất là noi theo gương trái tìm Người. Những hoàn cảnh khốn cùng và tranh chấp, đối với Thiên Chúa là những dịp để Người tỏ lòng thương xót. Ngày hôm nay là thời đại của lòng thương xót !

Nhưng có những cám dỗ cho người đi theo chân Chúa Giêsu. Tin Mừng đưa ra ít là hai cám dỗ. Không có ai trong các môn đệ đã dừng chân, như Chúa Giêsu đã làm. Các ông tiếp tục bước đi, bước đi như chẳng có gì đã xẩy ra. Nếu ông Bartimê bị mù thì các ông bị điếc : vấn đề của Bartimê không phải là vấn đề của các ông. Đó có thể là rủi ro xẩy ra cho chúng ta : trước những vấn đề triền miên, tốt nhất là cứ đi, đừng để mình bị phiền nhiễu. Bằng cách này, cũng như các môn đệ này, chúng ta ở cùng Chúa Giêsu, nhưng chúng ta không suy nghĩ như Chúa Giêsu. Ta ở trong nhóm của Người, nhưng mất đi sự cởi mở tấm lòng, mất đi sự thán phục, sự mang ơn và lòng hăng hái và có rủi ro trở thành "những người thủ cựu ơn phúc". Chúng ta có thể nói về Người và làm việc cho Người, nhưng lại sống xa trái tim Người, vốn nghiêng về phía người bị thương tích. Đó là cám dỗ : "một tính thiêng liêng ảo ảnh" : chúng ta có thể bước đi qua những hoang mạc của nhân loại mà thực sự chẳng nhìn thấy gì, nhưng chỉ nhìn thấy cái gì chúng ta muốn nhìn thấy, phải, chúng ta; chúng ta có khả năng xây dựng những nhãn quan về thế giới, nhưng chúng ta không chấp nhận những gì Chúa đặt ngay trước mắt chúng ta. Một đức tin không biết bắt rễ trong cuộc sống của người ta, vẫn chỉ là khô cằn, và thay vì làm thành các ốc đảo tươi mát, nó tạo ra thêm những sa mạc khác nữa.

Có một cám dỗ thứ nhì nữa, đó là cám dỗ rơi vào trong tình trạng "đức tin bị chương trình hóa". Chúng ta có thể bước đi cùng với dân Thiên Chúa, nhưng chúng ta đã có một chương trình bước đi riêng của chúng ta rồi; trong đó tất cả trở về : chúng ta biết đi đâu và phải mất bao nhiêu thời gian; tất cả phải tôn trọng nhịp độ của chúng ta và mỗi điều bất tiện đều gây phiền nhiễu cho chúng ta. Chúng ta có rủi ro trở thành như "nhiều những người đó" trong bài Phúc Âm bị mất bình tĩnh và quát nạt ông Bartimê. Trước hó, họ đã quát nạt các em nhỏ (x. Mc 10, 13), bây giờ thì quát nạt người ăn mày mù : kẻ gây phiền hà hay không đủ tầm vóc đều phải loại ra. Trái lại, Chúa Giêsu lại muốn bao gồm, nhất là kẻ bị đứng bên lề xã hội và kêu cầu đến Người. Những người đó, như ông Bartimê; có lòng tin, bởi vì biết rằng cần phải có sự cứu độ mới là phương thức tốt nhất để gặp đưọc Đức Kitô.

Và cuối cùng ông Barrtimê bắt đầu đi theo Chúa Giêsu trên con đường Người đi (x. c 52). Không những ông được nhìn thấy, mà ông còn hợp nhất với cộng đoàn những người bước đi cùng với Chúa Giêsu.

Thưa Quý Huynh Thượng Hội Đồng, chúng ta đã cùng nhau bước đi. Tôi cảm ơn quý vị vì hành trình chúng ta đã chia sẻ cùng nhau, với tầm nhìn gắn chặt vào Chúa và vào anh em chúng ta, để đi tìm những con đường mà Tin Mừng chỉ cho thời đại chúng ta để loan báo mầu nhiệm tình yêu gia đình. Chúng ta hãy tiếp tục con đường mà Chúa muốn. Chúng ta hãy cầu xin Người một cái nhìn được chữa lành và được cứu độ, biết tỏa lan ánh sáng, bởi vì nó nhắc đến sự huy hoàng đã chiếu rọi nó. Không bao giờ để chúng ta rơi vào tối tăm bởi bi quan và tội lỗi, chúng ta hãy tìm kiếm để nhìn thấy được vinh quang của Thiên Chúa đang sáng chói trong con người sinh động.

[Bản văn gốc bằng tiếng Ý]

Mạc Khải phỏng dịch từ bản văn tiếng Pháp

http://www.zenit.org/fr/articles/misere-et-conflit-sont-pour-dieu-des-occasions-de-misericorde



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website