• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Hợp Tác Xã
GHXHCG - Đăng ngày 5-4-2016 11:14 PM GMT+7 - Lượt xem: 766

27/10/ 2015

Chuyên gia về kinh doanh hợp tác xã (HTX)

Sự can dự của Giáo Hội trong việc cổ vũ các HTX không chỉ là vấn đề trên giấy tờ. Nó phối hợp với hành động của các Kitô hữu, đang được động viên bởi những vấn đề công bằng xã hội trong thời đại của họ, và đã dành ưu tiên cho phương tiện hợp tác để cổ vũ quyền tự quyết và phẩm giá của con người. Enzo Pezzini là người trách nhiệm cũ của Liên Hiệp HTX ở Brussels.

"Giáo Hội đã luôn công nhận, đánh giá cao và khuyến khích kinh nghiệm hợp tác xã. Chúng ta đọc nó trong các tài liệu của Huấn Quyền. Chúng ta hãy nhớ, lời kêu gọi được tung ra năm 1891 bởi Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIII, với thông điệp Rerum novarum [Tân Sự]: "Tất cả các chủ nhân chứ không phải tất cả người vô sản" 1. Chính vì những từ ngữ này mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các thành viên của Tổng Liên Đoàn Hợp Tác Xã Ý ngày 28/02/2015. Với các tham dự viên đại hội liên hoan lần thứ ba của Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội (Vêrôna, 21-24/11/2013) ngài đã thố lộ : "Tôi nhớ - lúc còn trẻ - lúc tôi 18 tuổi : đó là năm 1954, và tôi đã nghe cha tôi làm một buổi thuyết trình về chủ nghĩa hợp tác Kitô giáo và, từ thời buổi đó, tôi rất phấn khởi vì đề tài này, tôi đã thấy đây là con đường phải đi. Đây chính là con đường của một sự bình đẳng, nhưng không phải của một sự đồng chất, một sự bình đẳng của những khác biệt; […] Tôi chúc tất cả những ai dấn thân và xây dựng cho những cải tổ của chủ nghĩa hợp tác, giữ lấy ký ức về nguồn gốc của nó. Các hình thức hợp tác được thiết lập bởi người công giáo như sự thể hiện của thông điệp Rerum novarum, chứng minh cho sức mạnh của đức tin vốn, ngày nay cũng như trước đây, có khả năng gợi ý cho các hành động cụ thể để đáp ứng những nhu cầu của nhân dân chúng ta" 2.

Sự quan tâm của Giáo Hội và Huấn Quyền đối với các HTX, như thế, không phải là một điều mới lạ.

Chủ nghĩa liên đới Kitô giáo, nguồn gốc phong trào hợp tác

HTX là một hình thức kinh doanh giúp cho một sự gặp gỡ tích cực giữa các văn hóa và truyền thống tư tưởng khác nhau. Chủ nghĩa liên đới Kitô giáo, nếu nó đã chia sẻ với những khuôn khổ lịch sử khác, một số đặc tính nào đó của chủ nghĩa hợp tác sản xuất, nó dựa trên một truyền thống lâu dài ngược lên đến tận thời các Giáo Phụ của Giáo Hội là những đấng, qua giáo huấn của các ngài, đã thành lập nên những nguyên tắc dựa trên phẩm giá con người, trên công thiện, trên vai trò của những "tập thể trung gian", trên tư tưởng liên đới, trên đời sống cộng đồng. Sự phát triển của một phong trào xã hội được gợi ý bởi giáo huấn Kitô giáo trong thế kỷ XIX đã gây cảm hứng cho nhiều cơ chế kinh tế trong nhiều quốc gia Âu Châu, kết nối một phong trào duy lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn. Tại Châu Âu, các nước Bỉ, Hà lan, Pháp, Đức, Áo và Ý là những nước mà phong trào xã hội công giáo đã đặc biệt năng động, nhất là, thông qua các sáng kiến khác nhau trong những khu vực hợp tác sản xuất, tiêu thụ, tín dụng và sản xuất nông nghiệp.

Sự công nghiệp hóa trong thế kỷ XIX đã tạo ra những điều kiện lao động và sinh sống mang rất ít tính nhân bản đối với người lao động, trước hết đã khích động người công giáo tiến hành các hoạt động nhân đạo giúp đỡ những người nghèo khó nhất. Nhưng sau đó, người ta đã chứng kiến, nhất là dưới ảnh hưởng của thông điệp Rerum novarum được công bố năm 1891 (RN), một sự quan tâm đến công nhân trong tổng thể và, ở nhiều quốc gia, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức tương trợ, các nghiệp đoàn và các HTX đã xuất hiện. 

Không trực tiếp kể ra các HTX, nhiều đoạn trong sứ điệp Rerum novarum nhắc nhở những nguyên tắc thành lập của kinh nghiệm HTX : Phẩm giá bất khả xâm phạm của người lao đông, từ đó xuất phát tính quan trọng của quyền tư hữu, nguyên tắc hợp tác giữa các giai cấp, những bổn phận của người lao động và của giới chủ và quyền lập hội. Như vậy, ĐGH Lê-ô XIII khẳng định rằng sự phân biệt giữa các giai cấp có thể giảm thiểu giúp cho người lao động có thể trở thành chủ sở hữu (RN 35). Trong các chương sau (RN 36-38), ngài vui mừng vì sự hình thành các hiệp hội tương trợ "hoặc chỉ bao gồm các công nhân, hoặc hỗn hợp, quy tụ cả công nhân lẫn chủ nhân", và ngài bảo vệ các hiệp hội này như quyền bất khả xâm phạm, và như nguồn gốc của một giải pháp cho vấn đề xã hội, mà Giáo Hội và Nhà Nước có thể đóng góp vào.  

Lần lượt theo các thông điệp xã hội, người ta ghi nhận, trong các tuyên bố của Huấn Quyền, một sự chú tâm đặc biệt đến hình thức kinh doanh đặc trưng này.

ĐGH Pi-ô XI, trong sứ điệp Quadragesimo anno (1931) [Tứ Thập Niên QA 33, 35-36], đã viện dẫn các hiệp hội công nhân, thường hay bị đánh phá, kể cả trong một số môi trường công giáo, và khuyến khích các linh mục và tín hữu giáo dân đang tham gia đông đảo vào việc thành lập chúng. 

Cũng như thế, trong thông điệp vô tuyến truyền thanh ngày 01/9/1944, ĐGH Pi-ô XII khẳng định : "Các ruộng đất nông nghiệp nhỏ và trung bình, thủ công hay chuyêng nghiệp, thương nghiệp, công nghiệp, phải được bảo đảm và ưu đãi; các liên hiệp HTX phải cam kết với họ những lợi thế của những cơ sở khai thác lớn".

ĐGH Gio-an XXIII, trong sứ điệp Mater et magistra [Mẹ và Thầy] năm 1961, trong nhiều đoạn, cũng nói đến các HTX. Đánh giá rằng vai trò củ các HTX là mang đến sự giúp đỡ và bổ sung cho xí nghiệp thủ công và cho khai thác nông nghiệp gia đình (MM 85-87), ngài đề cập cách riêng đến các HTX nông nghiệp (MM 143, 146, 148).

Trong Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et spes [Vui Mừng và Hy Vọng] của Công Đồng Vatican II, người ta thấy, trong chương dành cho đời sống kinh tế, một đoạn về tiếp cận quyền sở hữu, quyền tư hữu trên của cải và vấn đề đại điền trang (latifundium). Văn bản lúc đó đề nghị khả năng có một sự tổ chức trung dung kiểu hợp tác trong các khí cụ cần thiết để gia tăng lợi nhuận và cải thiện các điều kiện lao động và sự bảo đảm công ăn việc làm (GS 71).

Về phần ĐGH Gio-an Phao-lô II, thông điệp Laborem exercens (1981) [Lao Động của Con Người] của ngài đề cập đến sự tranh chấp giữa lao động với tư bản và quyền sở hữu, dưới ánh sáng của "nhiều đề nghị được đưa ra bởi những chuyên gia của học thuyết xã hội công giáo và cũng bởi Huấn Quyền tối cao". Ngài nhắc tới "những đề nghị liên quan đến sự đồng sở hữu các phương tiện lao động, tới sự tham gia của người lao động vào việc quản lý hay vào lợi nhuận của doanh nghiệp, điều mà người ta gọi là cổ đông công nhân, vv… Dù cho có áp dụng những đề nghị này trong cụ thể theo cách nào đi nữa, vẫn còn hiển nhiên là vấn đề công nhận địa vị đúng đắn của lao động và người lao động trong quy trình sản xuất, đòi hỏi nhiều những điều chỉnh, kể cả trên lãnh vực quyền sở hữu các phương tiện sản xuất" (LE14).  

Năm 1991, trong thông điệp Centesimus annus [Bách Chu Niên] của mình, ngài đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các phong trào xã hội trong phần phân tính "những sự việc mới lạ của ngày hôm nay", một thế kỷ sau thông điệp Rerum novarum. Và ngài nhắc rằng "các hoạt động đa dạng, với sự đóng góp đáng kể của các Kitô hữu, từ đó có hậu quả là sự thành lập các HTX sản xuất, HTX tiêu thụ và HTX tín dụng, là sự phát huy giáo dục quần chúng và đào tạo nghề nghiệp, là sự thử nghiệm các hình thức khác nhau để tham gia vào đời sống doanh nghiệp, và nói chung, vào xã hội" (CA 16). Liên quan đến sự phát triển toàn diện con người, ngài tuyên bố: "Doanh nghiệp không thể chỉ được coi như một "xã hội tư bản"; nó đồng thời phải là một "xã hội con người" trong đó, bằng nhiều cách khác nhau và với những trách nhiệm chuyên biệt, có sự tham gia những con người cung cấp tư bản [vốn] cần thiết cho sự hoạt động của nó và những con người hợp tác vào đó bằng lao động của mình. Để đạt được các mục tiêu đó, cần có một phong trào rộng lớn quy tụ những người lao động mà mục đích là để giải phóng và thăng tiến toàn diện con người" (CA 43).

Và suốt trong triều đại của ngài, ĐGH Gio-an Phao-lô II đã can thiệp bênh vực cho trải nghiệm hợp tác, nhiều người còn đi đến mức gọi nó là "sứ điệp hợp tác", bài diễn từ ngài đọc tại Faenza ngày 10/5/1986 trong  HTX "Podotti Agricoli Faentini". Một đoạn của bài diễn văn đã tóm tắt được lý do của sự quan tâm này : "Người ta có thể nói rằng, sự mới lạ của kinh nghiệm HTX nằm trong nỗ lực tổng hợp của nó giữa tầm mức cá nhân và tầm mức cộng đồng. Trên chiều hướng này, đây là một sự biểu lộ cụ thể của sự bổ sung, mà học thuyết xã hội của Giáo Hội đã luôn tìm cách phát huy, giữa con người và xã hội. Đó là sự tổng hợp giữa sự bảo vệ các quyền cá nhân và sự phát huy công thiện.  Dù sao, thì sự tổng hợp đang được đề cập đến, không chỉ nằm trên bình diện kinh tế, mà còn trên bình diện rộng lớn hơn của các tài sản văn hóa, xã hội và tinh thần đang làm phong phú và nhào nặn nên một xã hội xứng đáng với con người".

Sau cùng ĐGH Biển Đức XVI, trong thông điệp điệp Caritas en veritate (2009) [Bác Ái trong Chân Lý], đã viện dẫn ba lần đến các HTX.

Viện dẫn thứ nhất nhắc rằng : "Bên cạnh doanh nghiệp tư nhân hướng về lợi nhuận, và các loại xí nghiệp Nhà Nước khác nhau, thật là đúng lúc để các tổ chức sản xuất theo đuổi các mục tiêu tương trợ và xã hội có thể nhập cuộc và phát triển" (CV 38). Lời kêu gọi đa nguyên hóa các hình thức kinh doanh và giao hòa các lôgíc trên cơ sở đó, các hình thức trên hoạt động, là một trong những đoạn mang tính canh tân nhất của sứ điệp. Thành ngữ "tổ chức sản xuất nhắm các mục tiêu tương trợ và xã hội" là một viện dẫn đến kinh nghiệm hợp tác lâu dài, trong đó sự tương trợ từ xưa đã xây dựng nên căn tính của mình.

Viện dẫn thứ nhì có liên quan đến HTX tín dụng : "Các nhà tài chánh phải tái khám phá nền tảng đạo đức đích thực trong hoạt động của họ, để không lạm dụng các khí cụ tinh vi có thể được sử dụng để lừa gạt những người gửi tiền tiết kiệm. Ý hướng ngay lành, sự minh bạch và việc tìm kiếm những kết quả tốt đẹp phải tương hợp và không bao giờ được phân liệt. Nếu tình yêu là khôn ngoan, thì tình yêu cũng biết cách tìm ra những phương thế hoạt động cho phép có được một món thù lao chính đáng và phòng xa, như nhiều kinh nghiệm của HTX tín dụng đã cho thấy một cách có ý nghĩa" (CV 65).

Và viện dẫn thứ ba có liên quan đến các HTX là vấn đề tiêu thụ : "Trong lãnh vực mua bán này cũng vậy, nhất là trong thời điểm mà chúng ta đang sống, nơi mãi lực có nguy cơ suy yếu và nơi phải tiêu thụ môt cách điều độ thì thật là phù hợp để mở ra những con đường khác, ví dụ như những hình thức hợp tác mua hàng, giống như các HTX tiêu thụ được tạo dựng từ thế kỷ thứ XIX đáng kể là nhờ vào sáng kiến của người công giáo" (CV 66).

Nhưng bên ngoài các sứ điệp và những văn bản của Công Đồng Vatican II, có nhiều lần can thiệp của các Đức Giáo Hoàng, các Hội Đồng Giám Mục quốc gia, các giám mục, nhân dịp những hội nghị hay những biến cố hợp tác, hay cách tổng quát hơn, những lần xác định lập trường về đời sống kinh tế-xã hội. Chúng ta nhớ hai trích dẫn, trong nhiều trích dẫn khác. Trích dẫn thứ nhất xuất hiện trong kết luận của Hội Nghị khoáng đại HĐGM Châu Mỹ La Tinh (CELAM) tại Santo Domingo năm 1992. Sự cần thiết được nêu lên là "ủng hộ việc tổ chức các nhóm trung gian, thí dụ các HTX, để chúng là những cơ cấu bảo vệ các quyền con người, tham gia dân chủ và giáo dục cộng đồng" (CELAM – Santo Domingo 1992, Kết Luận §176). Trích dẫn thứ nhì là một thông điệp của ĐGH Biển Đức XVI nhân dịp Ngày Lương Thực Thế Giới năm 2012 4 : "[…] Vì thế, tôi đặc biệt hài lòng chào mừng sự lựa chọn dành Ngày này cho một sự nghiên cứu về đề tài "Các HTX nông nghiệp nuôi sống thế giới". Đây không chỉ là đưa ra một sự ủng hộ các HTX như là cách thể hiện một hình thức khác của tổ chức kinh tế và xã hội, mà là coi chúng như một khí cụ hành động quốc tế đích thực. […] Giáo Hội công giáo, như người ta đã biết, cũng coi lao động và doanh nghiệp HTX như phương tiện để trải nghiệm sự đoàn kết và liên đới có thể vượt lên khỏi những dị biệt, thậm chí những tranh chấp xã hội giữa con người và giữa các nhóm người khác nhau. Bởi thế, với giáo huấn và hành động của mình, Giáo Hội luôn đã ủng hộ các kiểu mẫu HTX bởi vì Giáo Hội xác tín rằng hoạt động của chúng không chỉ giới hạn trong tầm vóc kinh tế, mà còn đóng góp cho sự tăng trưởng con người, xã hội, văn hóa và tinh thần của những ai tham gia và của cộng đồng trong đó con người được gắn liền. Các HTX quả đã là một biểu hiện cụ thể, không phải của một sự bổ sung cằn cỗi, mà của một tính bổ trợ đích thực; một nguyên lý mà học thuyết xã hội của Giáo Hội đặt ra như nền tảng của mối quan hệ đúng cách giữa con người, xã hội và các cơ chế. Sự bổ trợ, quả đã bảo đảm khả năng và sự đóng góp nguyên thủy của con người và bảo toàn các khát vọng của con người kể cả về tinh thần lẫn vật chất, và giữ cho có sự tôn trọng đúng mức việc phát huy công thiện và bảo trợ các quyền con người. […]".

Các nguyên tắc đang tiến hành

Luận đề xã hội không phải là một chương của giáo huấn Hội Thánh, nó là sự bổ sung cần thiết của sứ vụ Giáo Hội. Các HTX là một trong những toan tính để điều hòa giữa thực hành và nguyên tắc khởi xướng. Chúng là thành phần của một môi trường rộng lớn và phong phú của tình liên đới Kitô giáo.

Có vẻ không quá đáng – và nhiều nhà nghiên cứu đã không ngần ngại làm rồi - khi nói đến "một sự trùng hợp học thuyết" giữa các nguyên lý của học thuyết xã hội của Giáo Hội và những nguyên tắc hợp tác.

a) Vị trí trung tâm và quyền tự do của con người

Điểm tụ hội đầu tiên khẳng định là nguyên tắc theo đó con người là "tác giả, là trung tâm và là mục đích của mọi đời sống kinh tế-xã hội" (GS 35). HTX diễn dịch cụ thể nguyên tắc đó như đã được viết trong thông điệp Laborem exercens. Trong quy trình lao động, con người không chỉ muốn được trả công, mà còn phải luôn có thể nghĩ rằng, dù là làm việc trong một doanh nghiệp tập thể, mình đồng thời cũng làm việc cho "riêng mình" và "ngay trong quy trình lao động, mình vẫn có thể hành xử như người đồng trách nhiệm và người đồng thủ công trong vị trí lao động của mình".

b) Tính bổ trợ

Trong những chìa khóa của tư tưởng xã hội Kitô giáo, nguyên lý bổ trợ, được trình bầy lần đầu tiên trong sứ điệp Quadragesimo anno (QA 68) và đã được dùng lại rộng rãi trong các thông điệp xã hội sau đó. Chúng ta thấy một sự áp dụng từ các doanh nghiệp hợp tác trong việc phát triển các liên minh HTX (HTX cấp hai, HTX các HTX). Sự hình thành của các siêu HTX này thể hiện phương tiện thỏa mãn những đòi hỏi không thể xử lý được mà không có một tầm vóc doanh nghiệp thích hợp: phát triển các thị trường mới, đáp ứng những đơn đặt hàng quan trọng, trang bị những cơ cấu chuyên biệt. Trước những nhu cầu đó, thay vì bằng những cách thống hợp nhiều doanh nghiệp hay mua thêm doanh nghiệp, các HTX có chiều hướng đáp ứng bằng cách tạo ra một cơ cấu công ty cấp hai, hoạt động trên cùng những nguyên tắc, và bảo đảm sự độc lập, tự quyết cho các HTX riêng lẻ, và bảo toàn cái lôgíc tham gia và thân cận đối với các xã viên.

c) Tính liên đới

Sự khẳng định nguyên tắc liên đới, đang được dần dần khuếch đại trong luận đề xã hội của Giáo Hội, đã đặc biệt có ý nghĩa trong kinh nghiệm hợp tác :"Chủ thuyết liên đới và sự tăng trưởng con người nhìn trên tổng diện, trong ý nghĩa kinh tế, xã hội và nhân bản, làm thành cấu trúc cưu mang của sự gắn kết với hợp tác" 5. Nguyên tắc này được ghi trong bản "Tuyên ngôn căn tính hợp tác" của Liên Minh HTX Quốc Tế 6, nó nhằm bảo đảm rằng một HTX không chỉ là một hình thức đặc biệt bảo trợ quyền lợi của mỗi người, nếu đoàn kết, sẽ cho phép đạt tới lợi ích mà cá nhân, không thể có được, nhưng còn là một sự kết hợp các thành viên đang theo đuổi mục tiêu phụ trội mở rộng các lợi nhuận của sự tương trợ cộng đồng và lãnh địa nơi HTX hoạt động.

d) Tham gia, dân chủ và quyền sở hữu chung

Nguyên tắc tham gia, gắn chặt với nguyên tắc dân chủ, là nền tảng trong cấu trúc kinh tế và hợp tác. Không có sự tham gia hữu hiệu của các xã viên và sự làm tăng giá trị của sự tham gia này, HTX không thể thực hiện những mục tiêu của mình được. Vị trí trung tâm được dành cho vốn liếng con người, là một trong các đặc tính của các HTX. Nguyên tắc "mỗi người một phiếu", phân biệt xã hội hợp tác với bất cứ mô thức doanh nghiệp nào khác. "Có một giá trị dân chủ. Trong các HTX của quý vị […], trước hết có sự dấn thân của những người tham gia, thảo luận, quyết định các lựa chọn trưởng thành được chia sẻ cho một dự án chung. […] Giữ được một sự thực thi cao độ tính dân chủ tham gia, đặc biệt trong những lúc căng thẳng khó khăn và nhịp độ bất thường, là một bằng chứng của sức mạnh tinh thần to lớn và sự tôn trọng đối với những người chung sống với chúng ta" 7. Cuối cùng, sự viện dẫn là sở hữu chung. Các HTX không tự đặt mình trong viễn cảnh lợi nhuận cá nhân, mà trong sự xây dựng một tài sản chung, sẽ trở thành vừa là sự bảo đảm vừa mang tính kế truyền. Một trong những phương thức thực hiện cụ thể của nguyên tắc này được diễn dịch bởi việc cấu tạo ra những dự trữ không thể phân chia được. Các dự trữ này, không với bất kỳ lý do hay phương cách nào, có thể chia ra cho các xã viên, kể cả trong trường hợp giải tán HTX. Đây là một thứ tài sản liên thế hệ, dùng để bảo toàn sự lâu bền của doanh nghiệp và là quyền sở hữu chung được sinh ra trong một cộng đồng, để được gửi lại cho thế hệ tiếp nối của các HTX.

Sự tham gia của những khuôn mặt tiêu biểu trong phong trào hợp tác

Sự can dự lịch sử của Giáo Hội công giáo trong việc cổ vũ các HTX không chỉ là một vấn đề các bản tuyên bố và các pho tài liệu. Nó đã được kết hợp với hành động cụ thể của các Kitô hữu, các tu sĩ và tín hữu giáo dân, được đức tin của họ thúc đẩy và được động viên bởi những vấn đề công bằng xã hội của bối cảnh họ đang sống, đã ưu tiên lựa chọn khí cụ hợp tác để phát huy phẩm giá con người và tự chủ kinh tế.

Như thế, nhiều vị trong 28 "Vị tiên phong công chính của Rochdale" [1], kinh nghiệm sáng lập hợp tác hiện đại quanh vùng Manchester năm 1844, đã là các tín hữu của Giáo Hội Unitarian Chapel của Clover Street, trở nên nổi tiếng là "Giáo Hội hợp tác".

Nhưng, trước đó mấy năm, vào năm 1834, tại Paris đã ra đời "Hội Kitô giáo các thợ kim hoàn". Trong chiều hướng lý thuyết của ông Philippe Buchez, họ là những người tiên phong của HTX sản xuất. Và chính ông Friedrich Wilhelm Raiffeisen là cha đẻ ra HTX tín dụng ở Đức, (ngày nay nó còn mang tên ông), ông cổ vũ cho một mô thức ngày nay lan rộng khắp nơi trên toàn cầu. Ông Raiffeisen, đã lớn lên trong một môi trường mục sư Tin Lành, đã được thúc đẩy bởi một tinh thần đạo đức sâu đậm, hướng đến một nền Kitô giáo tiến hành. Ý tưởng của ông đã được chép lại tại Pháp bởi ông Louis Durand, người đấu tranh cho một nền Kitô giáo xã hội, vốn là nguồn gốc sự ra đời của Tín Dụng Tương Trợ tại Pháp.

Cũng trong khu vực tài chánh, nhưng ở bên kia Đại Tây Dương, phải nói đến ông Alphonse Desjarđins, người sáng lập ra Quỹ bình dân tại Lévis (Québec, Canada), năm 1900, HTX tiết kiệm và tín dụng đầu tiên tại Bắc Mỹ, và đã được nối gót bởi hàng trăm HTX khác. Theo lời khuyến cáo của Đức tổng giám mục Québec, Đức Giáo Hoàng Pi-ô X đã ban cho ông Alphonse Desjardins đệ tam đẳng huân chương Thánh-Grégoire-le-Grand. Hôm nay, Phong Trào Desjardins đã trở thành một trong những trụ cột của sự phát triển kinh tế của Canada.

Tại Đan Mạch, mục sư Hội Thánh Tin Lành Luther, ông Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), người khởi xướng các trường học bình dân (Hoejskole), được coi như cha đẻ của việc đào tạo liên tục và sự phát huy các HTX nông nghiệp.

Linh mục José Maria Arizmendiarrieta, người Tây Ban Nha, đã tới Mondragon, xứ Basque Tây Ban Nha năm 1941, sau những tàn phá để lại sau cuộc nội chiến, đã tổ chức ở đây cùng với các môn sinh của ông xuất thân từ trường dậy nghề, những HTX đầu tiên, sẽ là nền tảng của Corporacion Mondragon, liên hiệp HTX lớn nhất thế giới.

Tại Pháp, ông Charles Gide, xuất thân từ một gia đình Tin Lành, từ năm 1885 đã tham gia vào việc phục hồi phong trào hợp tác của Pháp, và đã cho HTX một học thuyết, đó là học thuyết Trường Đại Học Nimes. Ông cũng là một trong những sáng lập viên và người hoạt náo nền Tin Lành xã hội Pháp. Ông đã có ảnh hưởng lâu dài trên tư tưởng và phong trào hợp tác của Pháp và quốc tế.

Tại Ý, người ta có thể kể ra nhiều nhân vật công giáo như : cha Luigi Sturzo, (người đề xướng HTX nông nghiệp, các quỹ nông thôn và các công ty công nhân); đức chân phước Giuseppe Toniolo, (mà chủ thuyết kinh tế của ông chủ trương sự tham gia của người lao động vào những lợi nhuận của doanh nghiệp); cha Lorenzo guetti, (khởi thủy phong trào hợp tác của Trentin); cha Luigi Ceruti, (sáng lập viên Quỹ công giáo nông thôn đầu tiên tại Ý). Tổ chức hợp tác quan trọng nhất tại Ý, Liên Hiệp HTX (Confcooperative) mang trong nội quy của mình, một sự viện dẫn trong học thuyết xã hội của Giáo Hội.

Kết luận

Cuộc khủng hoảng thế giới hiện nay, cáo giác một hệ thống phát triển kinh tế đặt vững chắc cơ sở trên lôgíc tối đa hóa lợi nhuận. Như thế, nó cống hiến cơ hội tái xác định tính thích đáng của doanh nghiệp hợp tác : càng ngày càng gấp rút phải tìm ra những giải pháp cân bằng có thể hòa giải kinh tế và xã hội.

Như vậy, người ta có thể nhận thấy trong những năm gần đây, sức mạnh "tái hồi" của các HTX, các khả năng của nó để đối mặt với khủng hoảng kinh tế và để tìm được những giải đáp mới mẻ. Con bài chủ này của khu vực hợp tác – hơn tất cả những cái khác để có thể đối mặt với một môi trường kinh tế khó khăn – đã được nêu lên trong những tài liệu tổ chức quốc tế, ILO, Quốc Hội Âu Châu, Ủy Ban Âu Châu, Ủy Ban kinh tế và xã hội Âu Châu… Trong tình trạng hiện thời, với những xáo trộn sâu xa của khung cảnh kinh tế đang bắt các HTX phải sống còn trên một thị trường đang chuyển hóa mạnh mẽ, chính phong trào hợp tác phải tìm ra những giải đáp cho nhiều ưu tư và thách đố. Trong những thập niên gần đây, các HTX lớn (nhất là trong khu vực ngân hàng, tiêu thụ và nông nghiệp), để đối mặt với một bối cảnh nhiều cạnh tranh, đã đảm đương những tầm vóc và những phương thức vận hành có nguy cơ làm họ mất đi ý nghĩa kinh doanh của họ tập trung vào các xã viên. Dường như đôi khi những thành công kinh tế hợp tác lại biến thành "thất bại hợp tác" trong ý nghĩa của một sự mất mát những giá trị hợp tác. Sự trung thành với các giá trị, với sứ mạng và với các nguyên tắc hợp tác là một điều kiện cốt yếu hướng dẫn các tổ chức hợp tác cho thế kỷ XXI.

Trong bối cảnh đó, ĐGH Biển Đức XVI mời gọi hãy thực hiện phân định : "Cuộc khủng hoảng bắt buộc phải xem xét lại hành trình của chúng ta, phải trang bị cho chúng ta những quy định mới và phải tìm ra những hình thức dấn thân mới, phải đặt cược trên những kinh nghiệm tích cực và bỏ đi những kinh nghiệm tiêu cực. Cuộc khủng hoảng như thế, trở thành một cơ hội phân định và nó cho phép chúng ta có thể thiết lập những dự án mới." (CV 21). Đương nhiên, sự ra đời của một xã hội thấm nhuần nguyên tắc bổ trợ, được thúc đẩy bởi một tình liên đới mạnh mẽ và hiện đại, không lệ thuộc thủ công ghệ, không nổi lên mà không có khó khăn. Trước những lợi nhuận bám rễ thật chặt và những mô thức đối nghịch, cần phải phát huy những điều kiện của một tính đa nguyên kinh doanh lành mạnh và của một nền dân chủ kinh tế đích thực.

Chủ thuyết hợp tác là một thách đố lớn đang còn tiếp diễn, đến nay đã gần 200 năm, liên quan đến gần một tỷ người trên toàn thế giới. Nó là một toan tính thực hiện các giá trị sâu sắc nhất của một thuyết nhân bản cá thể, và không phải là ngẫu nhiên khi Giáo Hội "Mẹ và Thầy" (MM 1) đã chấp nhận nó.

Mai Khôi phỏng dịch từ bản tiếng Pháp tại: http://www.doctrine-sociale-catholique.fr/index.php?id=8120

Chú thích:

1http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/february/documents//papa-francesco_20150228_confcooperative.html

2http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2103/documents/papa-francesco_20131121_videomessagio-festival-dottrina-sociale.html

3  Thông điệp truyền thanh ngày 01/9/1944 x. AAS XXXVI, 1944, p.254.

4http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/food/documents/hf_ben-xvi_mes_20121016_world-food-day-2012.html

5http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1984/march/documents/hf_jp-ii_spe_19840330_congresso-confcooperative.html

6  Liên minh HTX quốc tế là một hội đoàn được thành lập năm 1895, đứng đầu các HTX trên khắp thế giới và tượng trưng cho 284 liên đoàn và tổ chức hợp tác trên 95 quốc gia, nhằm làm thăng tiến kiểu mẫu doanh nghiệp xã hội hợp tác. Nó là sự bảo đảm và là người canh giữ các nguyên tắc hợp tác.  www.ica.coop

7  Đức Hồng Y M. Martini, "Il gusto per il bene comune", Confcooperative Lombardia, 7 (2000)1-3 ; xem thêm Il foglio della pastorale sociale e del lavoro di Milano, 104 (tháng 8/2000) www.diocesi.milano.it



[1] Ý tưởng của mồt nền thương mại hợp tác đến từ những người thợ dệt của thành phố Rochdale, gần Manchester, Anh Quốc, trong những năm 1840. Bị trả lương thấp, bị lệ thuộc chủ nhân là những kẻ ấn định mức lương và giới lái buôn là những người làm ra giá cả hàng hóa, các công nhân đã có ý định lập ra một "Hội những người tiên phong chính trực của Rochdale" để làm ra những quy định đầu tiên cho nền kinh tế xã hội và liên đới. Cửa tiệm hợp tác này, lúc đó phát triển một hệ thống công minh, từ những chu trình ngắn, bảo đảm giá bán phải chăng. Các nguyên tắc vận hành được đặt trên nền tảng dân chủ (một người, một phiếu) và sự phân bố các lợi nhuận giữa các xã viên. Sự thành công đã đến điểm hẹn. HTX tính ra có hơn 10.000 người đăng ký vào năm 1880. Kiểu mẫu của họ, sau đó đã được bắt chưóc một cách rộng rãi, và bước qua thế kỷ XX, đã có ở Paris 200.000 người tham gia trong nhiều HTX tiêu thụ khác nhau. [Phần này chúng tôi thêm vào. Trích từ Lịch sử : Kiểu mẫu hợp tác đẹp của "những người tiên phong chính trực tại Rochdale", những cuộc hẹn của kinh tế xã hội và liên đới của Báo Nhân Loại của Đảng cộng sản Pháp: http://www.humanite.fr/histoire-le-bel-exemple-cooperatif-des-equitables-pionniers-de-rochdale-525689]



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website