• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Báo “Nhân Đạo”(của Đảng Cộng sản Pháp)-có nên dịch vậy không?
GHXHCG - Đăng ngày 6-4-2016 8:04 AM GMT+7 - Lượt xem: 753

BÁO “NHÂN ĐẠO”(của Đảng Cộng sản Pháp)-CÓ NÊN DỊCH VẬY KHÔNG?

Vốn không biết tiếng Pháp, nên từ bé đến giờ tôi chỉ biết báo “L'Humanité” là tờ báo “Nhân đạo”, có rất nhiều duyên nợ với lịch sử cách mạng của nước ta, và kể cả sau này tờ báo này vẫn là một nguồn tin quốc tế quan trọng mà đài báo nhà ta hay lấy tin từ đó. Mới hôm nay đây khi xem phim trên VTV2 (tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp) có nhắc đến tờ báo “Nhân đạo” này, tôi thật sự ngỡ ngàng khi một người cùng xem cho biết: tên tờ báo này phải dịch là “Nhân loại” thì mới đúng với tôn chỉ, mục đích của nhà sáng lập ra tờ báo “L'Humanité”-nhà cách mạng xã hội và triết gia Jean Jaurès!

Thậm chí ngay lập tức tôi không tin vào chuyện đó, vì nước Việt này ngày xưa Pháp thuộc, biết bao nhiêu người giỏi tiếng Pháp có khi còn hơn cả dân “mẫu quốc”, sao lại có chuyện thế được? Các bạn có công nhận nếu dịch qua tiếng Việt thì “nhân đạo” hay “nhân loại” sẽ có những ý nghĩa khác hẳn nhau, qua đó người đọc có những liên tưởng khác hẳn không? Nhưng khi xem các bản tiếng Đức, Anh, Nga thì rõ ràng họ không bị “nhầm” như ta, mà đều dịch chuẩn là “Nhân loại”!

Thực ra “L'Humanité” ở tiếng Pháp (và ở vài ngôn ngữ nữa) có hai ý nghĩa thật, nhân đạo và nhân loại. Nhưng tờ báo này được đặt tên “Nhân loại”- dựa theo một câu nói rất nổi tiếng của Jean Jaurès, đại ý rằng chủ nghĩa xã hội của Marx-Engels sẽ đưa toàn nhân loại tiến lên tới những đỉnh cao mới! Chả có nói gì đến tính nhân đạo của chủ nghĩa Marx ở đây cả...

Vậy thì rõ rồi, ta “nhầm” như vậy chắc chắn có chủ đích, chứ nhầm sao được khi cụ Hồ đã viết cho báo này từ thời bên Pháp, còn sau này ở chiến khu mà cụ Trường Chinh vẫn phụ trách dịch và in báo này tiếng Việt? Hóa ra ta gọi tờ báo tên như vậy, cứ như nhân đạo là một đặc tính không thể thiếu của cộng sản, chứ nếu gọi đúng là báo “Nhân loại” thì nghe bao la quá...Cái tính “ta” là như vậy, làm gì không chuẩn một tý, mà “có lợi cho đại cục” là thế nào cũng sẽ làm, rồi cứ thế cái sảy nảy cái ung, thế hệ này qua thế hệ khác!

Nhưng cũng nhờ quay lại câu chuyện tờ báo “Nhân loại” này tôi được biết đến rất nhiều câu chuyện hay của các triết gia các đây hơn một thế kỷ:

Đã nói đến tờ báo này, không thể nói đến nhà sáng lập-Jean Jaurès-người tiên phong trong việc đưa lý thuyết chủ nghĩa xã hội của Marx vào nước Pháp (lúc này chưa ai nói mấy về chủ nghĩa cộng sản). Ông cầm đầu Phong trào Đệ nhất Quốc tế Xã hội (đệ nhị: Léon Blum, đệ tam: Lenin-Xtalin, đệ tứ: Trotskiy) Ông nổi tiếng về tài hùng biện, “mỗi lần ông phát biểu thì một phần tư cư dân Paris đến để nghe!”. Ông cạnh tranh ráo riết với nhà xã hội cấp tiến Léon Blum- người sáng lập một tờ báo cũng rất nổi tiếng “Le Monde” (“Báo Thế giới”)(Đảng Xã hội Pháp của Holland bây giờ là hậu bối của chính ông này-cũng như Đảng Xã hội của Việt Nam trước kia theo hình mẫu này). Cùng là nhà xã hội nhưng Blum không ủng hộ học thuyết Marx-Engels, ông không tin vào việc “nhân dân làm chủ”. Ông đã nói: “chỉ có những người nô lệ mới xây được các Kim tự tháp vĩ đại...”- tức là chỉ có việc phân chia ra giới chủ và giới làm thuê mới có thể có được những thành quả vượt thời gian! Và vì thế nếu Jaurès đã gọi báo của mình là “Nhân loại” thì Blum gọi báo của ông ta là “Thế giới” cũng là sự đối đầu dễ hiểu (chứ không phải đối nghịch với từ “nhân đạo”!). Rất cơ duyên là cả hai ông đều cùng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Paris một năm-khóa đó có rất nhiều sinh viên kiệt xuất nên được gọi trong lịch sử là “khóa tốt nghiệp Blum-Jaurès”! Trên diễn đàn quốc hội, cả Jaurès và Blum đều không bao giờ cầm giấy khi phát biểu, còn các nhà báo bấy giờ vì chưa có máy ghi âm như bây giờ nên cứ việc tốc ký xong là thành bài in báo thôi! Trong các bài diễn văn của mình hai vị này đều cùng dùng một thủ pháp dựa trên cơ sở duy vật biện chứng, đó là “lượng biến thành chất”! (Ví dụ để cho giới công nhân uất ức đối với giới chủ tư bản, cứ tăng dần sự uất ức dồn nén đó lên, thì sẽ tới một giới hạn nào đó cách mạng sẽ nổ ra...hoặc ta liên tưởng tới sự kiện giới trẻ Hồng Kông đang biểu tình rầm rộ bây giờ...).

(Không thể bỏ qua: Trường này còn sản sinh ra một nhà triết học, toán học, nhà văn (giải Nobel 1927) kiệt xuất- Henri-Louis Bergson-cha đẻ của thuyết “Trực giác”. Ông viết rất nhiều và hay về tâm linh, trực giác và ý nghĩa của nó trong khoa học! Có thể nói ông là nhà triết học lớn nhất thế kỷ 19-20 của Pháp, nhưng bây giờ người ta nhớ nhất đến Bergson vì ông đã phản bác thuyết tiến hóa của Darwin và qua công trình của ông: phân tích “Tại sao vua hề Sác lô làm người ta buồn cười”... ). Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là “The creative evalution”! Ông có rất nhiều câu nói đến sau này người ta mới ngẫm ra và thấy đúng, mà câu đúng nhất bây giờ nhiều nhà bác học cũng như công nghiệp phương Tây đang muốn áp dụng, xin xem trên photo đi kèm...

Vụ án Dreyfus là một vụ án “oan sai” kinh điển, rất nổi tiếng trong lịch sử nước Pháp và lịch sử tố tụng thế giới, chia rẽ sâu sắc xã hội nước Pháp trong mấy chục năm. Cả hai nhà chính trị xã hội này đã dẹp hiềm khích để cùng dùng ảnh hưởng rất to lớn của mình ủng hộ cho “dân oan” là đại úy Dreyfus, cuối cùng viên sỹ quan này đã được giải oan, phục hồi và trở lại quân đội với hàm thiếu tá.

Báo “Nhân loại” ra đời năm 1904 là tờ báo hàng ngày khá thành công, rồi Jean Jaurès bị ám sát năm 1914 (sau đó hai chục năm Blum trở thành Thủ tướng Pháp). Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới báo này là ngọn cờ đầu của báo chí cộng sản. Những năm chiến tranh sau này, báo “Nhân loại” luôn có những bài hay và sâu sát về “Việt cộng”, nhưng càng ngày số lượng xuất bản càng giảm, sau sự sụp đổ của Liên Xô thì báo đã phải chính thức dừng xuất bản theo hình thức cũ (1994), từ đó đến nay chỉ còn báo tuần “L`Humanité Dimanche”...

Có thể chúng ta không để ý: nhân vật truyện tranh “con chó Pif”mà nhiều người từng yêu mến thời thơ ấu (từ 1945 và đã xuất hiện ở rất nhiều quốc gia) là một tác phẩm của báo “Nhân loại”!

Facebook Nam Nguyen 


Các bài viết cùng chuyên mục


nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website