• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Mười điểm chính của tông huấn “Amoris Laetitia”
GHXHCG - Đăng ngày 10-4-2016 8:19 PM GMT+7 - Lượt xem: 648
ĐGH Phanxic ô chào thăm các cặp vợ chồng mới cưới trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phê-rô ở Vatican ngày 30-9-2015

Tông huấn “Amoris Laetitia” (“Niềm Vui của Tình Yêu”) là một văn kiện mới với nhiều khám và sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Tông huấn mời gọi Hội Thánh gặp gỡ con người ở nơi mà họ sinh sống, xem xét những phức tạp về đời sống của họ và tôn trọng lương tâm của họ trước những phán quyết luân lý. Tông huấn là một văn kiện chủ yếu suy tư về đời sống gia đình và động viên các gia đình. Nhưng nó cũng là lời nhắc nhở của Đức Giáo Hoàng rằng Hội Thánh đừng chỉ đơn giản xét đoán con người và áp đặt các luật lệ cho họ mà không xem xét đến những phấn đấu của họ.

Sử dụng các thành quả từ [hai] Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình và các hội đồng giám mục trên toàn thế giới, ĐGH Phanxicô khẳng định giáo huấn của Hội Thánh về đời sống gia đình và hôn nhân, nhưng nhấn mạnh đến vai trò của lương tâm cá nhân và sự phân định mục vụ. Ngài mời gọi Hội Thánh xem xét đến hoàn cảnh sống của con người để giúp đỡ họ có các quyết định đúng. Mục đích là để giúp đỡ các gia đình - thực tế là mọi người - cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa và nhận biết họ là những thành viên được Hội Thánh ân cần chào đón. Tất cả điều này có thể đỏi hỏi phải có, theo cách nói của ĐGH, “các phương pháp mục vụ mới” (199).

Dưới đây là mười điểm chính của tông huấn mới của ĐGH.

1. Hội Thánh cần hiểu rõ các gia đình và các cá nhân trong toàn bộ tính phức tạp của họ. Hội Thánh cần đi đến gặp gỡ người ta ở mọi nơi mà họ sinh sống. Vì thế các mục tử cần “tránh những xét đoán mà không xem xét kỹ đến sự phức tạp của những hoàn cảnh khác nhau” (296) Con người không thể bị “đóng khung hoặc phân loại thành những nhóm quá cứng nhắc đến nỗi không còn chỗ cho một sự phân định cá nhân và mục vụ” (298). Nói cách khác, không có tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi người. Người ta được khích lệ để sống Tin Mừng, nhưng cũng được mời vào trong một Hội Thánh biết trân trọng các phấn đấu riêng biệt của họ và đối xử với họ bằng lòng thương xót. Cần phải tránh “kiểu suy nghĩ không trắng thì đen [không đúng thì sai, không tốt thì xấu]” (305). Và Hội Thánh không thể áp dụng các luật luân lý như thể chúng là những “tảng đá đè nặng lên đời sống của con người.” Tóm lại, ĐGH yêu cầu một cách tiếp cận bằng cảm thông, từ bi và đồng hành.

2. Vai trò của lương tâm là tối quan trọng trong những quyết định liên quan đến luân lý. “Lương tâm cá nhân cần hợp nhất tốt hơn với thực hành của Hội Thánh trong một số hoàn cảnh vốn không đại diện một cách khách quan cho sự hiểu biết của chúng ta về hôn nhân” (303). Nghĩa là, niềm tin truyền thống mà phán quyết cuối cùng thuộc về lương tâm cá nhân trong đời sống luân lý đã bị lãng quyên ở đây. Hội Thánh đã được “kêu gọi đào tạo các lương tâm, chứ không thay thế chúng” (37). Tuy nhiên, thật ra, ĐGH nói, lương tâm phải được đào tạo nhờ giáo huấn của Hội Thánh. Nhưng lương tâm không chỉ làm mỗi việc là phán đoán điều gì là thích hợp hay không thích với giáo huấn của Hội Thánh. Lương tâm có thể nhận biết bằng “một sự đảm bảo luân lý nào đó” điều Thiên Chúa đang đòi hỏi (303). Các mục tử, vì thế, cần giúp đỡ người ta không chỉ đơn giản là tuân theo các điều luật, nhưng phải thực hành “sự phân định,” một từ ám chỉ đến việc ra quyết định sau khi cầu nguyện (304).

3. Những người Công giáo lý dị và tái hôn cần được hội nhập một cách đầy đủ hơn vào trong Hội Thánh. Bằng cách nào? Bằng cách nhìn vào những điều cụ thể về hoàn cảnh của họ, bằng cách ghi nhớ “các tình tiết giảm nhẹ,” bằng cách tham vấn cho họ ở “tòa trong,” (nghĩa là, trong các cuộc trò chuyện riêng tư giữa vị linh mục và người ấy hay đôi vợ chồng ấy), bằng cách tôn trọng quyết định cuối cùng về mức độ tham gia vào Hội Thánh thuộc về lương tâm của người ấy (305, 300). (Việc rước lễ không được giải thích rõ ở đây, nhưng đó là một khía cạnh truyền thống của “sự tham gia” vào đời sống của Hội Thánh.) Các cặp vợ chồng đã ly dị và tái hôn cần cảm thấy mình là thành phần của Hội Thánh.  “Họ không bị vạ tuyệt thông và không được đối xử với họ như thế, vì họ vẫn còn là thành phần” của Hội Thánh (243).

4. Tất mọi thành viên của gia đình cần được động viên sống tốt đời sống Ki-tô hữu. Phần lớn nội dung “Amoris Laetitia” chứa đựng những suy niệm về Tin Mừng và giáo huấn của Hội Thánh về tình yêu, gia đình và con cái. Nhưng nó cũng bao gồm nhiều lời khuyên thực tế của ĐGH, thỉnh thoảng được trích dẫn từ các bài huấn dụ và bài giảng về gia đình. ĐGH Phanxicô nhắc nhở các cặp vợ chồng rằng một cuộc hôn nhân tốt là một “diễn trình năng động” và mỗi bên phải chấp nhận những bất toàn của nhau. “Tình yêu không phải trở nên hoàn hảo để chúng ta đánh giá nó” (122, 113). Với tư cách là mục tử, ĐGH không chỉ động viên các cặp vợ chồng, mà còn cả các đôi bạn đã đính hôn, các bà mẹ mang thai, các bậc cha mẹ nhận con nuôi, các quả phụ, cũng như cô dì chú bác và ông bà. Ngài đặc biệt lưu ý rằng không một ai tự cảm thấy mình là không quan trọng hoặc bị loại trừ ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

5. Chúng ta không nên nói về những người “sống trong tội lỗi nữa." Trong một câu đề cập đến một cách tiếp cận mới, ĐGH nói rõ rằng, “có thể không được đơn giản nói rằng những người đang sống trong “các hoàn cảnh bất thường” là những người đang sống trong tình trạng mắc tội trọng” (301). Những người ở trong “các tình trạng bất hường,” hay các gia đình phi truyền thống, như các bà mẹ đơn thân, cần được khuyến nghị bằng “sự thông cảm, an ủi và đón nhận” (49). Khi đến với những người này, thật ra là mọi người, Hội Thánh cần chấm dứt áp dụng các luật luân lý, như thể chúng, trong một cụm từ sinh động của ĐGH, là “những tảng đá đè nặng lên đời sống con người.”

6. Điều có thể thực hiện được ở chỗ này thì có thể không thực hiện được ở nơi khác. ĐGH không chỉ nói về các cá nhân, mà còn cả về mặt địa lý nữa. “Mỗi quốc gia hay vùng miền… có thể tìm được các giải pháp thích hợp hơn với nền văn hóa của mình và nhạy bén hơn với các truyền thống và nhu cầu địa phương” (3). Những điều có ý nghĩa về mục vụ ở một nước có thể thậm chí không thích hợp ở nước khác. Vì lý do này hay những lý do khác, như ĐGH nói ở phần mở đầu của văn kiện rằng vì lý do này, không phải mọi vấn đề có thể được giải quyết bởi huấn quyền(3).

7. Các giáo huấn truyền thống về hôn nhân được phê chuẩn, nhưng Hội Thánh không nên chất đầy gánh nặng lên vai người ta với những kỳ vọng phi thực tế. Hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ, đó là điều bất khả phân ly; hôn nhân đồng tính không được xem là hôn nhân; Hội Thánh tiếp tục mời gọi hướng về các cuộc hôn nhân lành mạnh. Đồng thời, Hội Thánh thường buộc người ta chấp nhận một “lý tưởng thần học giả tạo về hôn nhân,” tách khỏi cuộc sống hàng ngày của con người (36). Có khi những lý tưởng này trở thành một “gánh nặng khủng khiếp” (122). Tóm lại, các chủng sinh và các linh mục cần được đào tạo để thấu hiểu những phức tạp về đời sống vốn cần thiết để giải quyết những vấn đề phức tạp mà hiện nay các gia đình đang phải đối mặt” (202).

8. Con cái phải được giáo dục về giới tính và tính dục. Trong một nền văn hóa thường thương mại hóa và coi rẻ sự biểu lộ tính dục, con cái cần hiểu giới tính trong “khuôn khổ rộng lớn của một nền giáo dục dành cho tình yêu và sự hiến thân cho nhau” (135). Buồn thay, thân xác thường được xem chỉ đơn giản là “món đồ để sử dụng” (153). Giới tính luôn luôn phải được hiểu là mở để đón nhận quà tặng là sự sống mới.

9. Những người nam và người nữ đồng tính phải được tôn trọng. Đang khi hôn đồng tính không được cho phép, ĐGH nói rằng ngài muốn tái xác quyết “trước hết” rằng người đồng tính phải được “tôn trọng trong phẩm giá của họ và được đối xử bằng sự ân cần, và cẩn thận tránh ‘mọi biểu hiện phân biệt đối xử bất công,’ nhất là dưới bất kỳ hình thức công kích hay bạo lực nào.” Các gia đình có người LGBT[1] cần được Hội Thánh và các mục tử “hướng dẫn mục vụ với lòng tôn trọng” để người đồng tính, nam hay nữ, có thể thực hiện trọn vẹn ý định của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ (250).

10. Tất cả đều được chào đón. Hội Thánh phải giúp đỡ các gia đình thuộc mọi thành phần, và mọi người ở trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, biết rằng, ngay cả trong những khiếm khuyết của họ, họ cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương và có thể giúp người khác cảm nghiệm được tình yêu đó. Tương tự như vậy, các mục tử phải làm việc để giúp người ta cảm thấy được ân cần chào đón trong Hội Thánh. “Amoris Laetitia” cống hiến một nhãn quan về một Hội Thánh mục tử và thương xót, động viên người ta cảm nghiệm được “niềm vui của tình yêu.” Gia đình là một thành phần thiết yếu tuyệt đối của Hội Thánh, bởi vì xét cho cùng, Hội Thánh là một “gia đình của các gia đình” (80).

Tác giả: Linh mục James Martin, S.J.

[1] LGBT là tên viết tắt của Cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và Hoán tính hay còn gọi là Người chuyển giới (Transgender). [Chú thích do ND thêm vào.]



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website