• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Niềm vui của tình yêu : sự khôn ngoan của một mục tử
GHXHCG - Đăng ngày 11-4-2016 4:45 PM GMT+7 - Lượt xem: 557

Một văn bản đang được đặc biệt chờ đợi về hôn nhân và gia đình, trong đó Đức Giáo Hoàng nhắc nhiều đến tình yêu con người với một tình cảm thơ mộng nào đó. Một văn bản mang tính rất là mục vụ, tuy không quyết định dứt khoát về những tình trạng tế nhị của những người ly dị tái hôn, vẫn để ngỏ cánh cửa cho sự phân định của mỗi người và của các mục tử. Được công bố ngày 08/4/2016.

Sự không ngoan của một mục tử

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã muốn đặt tông huấn hậu công nghị về gia đình dưới dấu chỉ của vui mừng và yêu thương. Như thế, tông huấn "Amoris laetitia" (Niềm vui của tình yêu), được công bố ngày 08/4/2016, tức là chỉ vỏn vẹn 6 tháng sau khi kết thúc kỳ họp thứ nhì của Thượng Hội Đồng các Giám Mục về gia đình vào tháng 10/2015. Văn bản dài và mạnh mẽ này là một thủ bản dành cho việc sử dụng của các mục tử và những người chuẩn bị hôn nhân và… tất cả những ai muốn sống một mối tình nhân bản vui tươi và nồng nàn. Ngay từ phần nhập đề, Đức Giáo Hoàng đã báo trước là phải đọc tông huấn này với "sự kiên nhẫn". Nói rõ hơn là quả thật phải dành thời giờ ra để đọc. Đọc xong văn bản dài 256 trang này, sẽ thấy được dường như sợi dây hồng nối liền 9 chương của văn bản mang tính hết sức mục vụ. Toàn văn bản được xây dựng trên một bệ vuông vững chắc : Kinh Thánh, văn hóa thời đại, thần học gia đình và lời lẽ cá nhân của một vị Giáo Hoàng mục tử.

Cần xem thêm : bình luận của Pascale Vidal, nhà phân tích tâm lý, giảng dạy văn từ [discours] của Giáo Hội về đời sống tình cảm và tính dục tại Trung Tâm Sèvres - Đại Học Dòng Tên.

Lúc khởi đầu, Lời Chúa

Ngay từ ban đầu, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh. Gia đình được hiểu từ Thánh Kinh vốn "đầy dẫy các gia đình, các thế hệ, các câu chuyện tình yêu và các khủng hoảng gia đình, từ trang đầu nơi xuất hiện trên sân khấu, gia đình của ông Ađam và bà Eva, với cả chuỗi bạo lực đi theo, nhưng cũng với sức sống vẫn tiếp tục (x. St 4), đến trang cuối nơi xuất hiện đám cưới của Tân Nương và Con Chiên (Kh 21, 2.9)".

Văn hóa thời đại

Trong một nỗi ưu tư trường kỳ là mang thế gian lại gần với Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng đã trình bày rất dài dòng sau đó, sự hiểu biết thực tế và cụ thể của ngài về xã hội đương đại. Ngài không lý tưởng hóa nó, nhưng cũng không bao giờ phán xét nó. Có vẻ là quan trọng đối với ngài, không làm cho Giáo Hội thành một xã hội tách rời ra với những thực tế của thế giới, hay tệ hơn nữa là phán xét thế giới. Ngài coi như cần thiết phải loan báo sự sống theo Phúc Âm, nhưng bằng một cách khiêm nhường. Đồng thời, ngài đã làm một cuộc tự kiểm về phương cách mà Giáo Hội đã thường nói về hôn nhân.

"Mặt khác, chúng ta thường mô tả hôn nhân theo cách mà nó kết thúc thống nhất trong Chúa, lời kêu gọi hãy lớn lên trong tình yêu và lý tưởng nâng đỡ lẫn nhau đã bị che khuất bởi một sự nhấn mạnh gần như độc quyền trên bổn phận sinh sản. Ngày trước, chúng ta đã trình bầy một lý tưởng thần học của hôn nhân quá trừu tượng, gần như được xây dựng cách giả tạo, xa vời với trình trạng cụ thể và những khả năng thực tế của các gia đình thực tế. Sự lý tưởng hóa quá mức này, nhất là khi chúng ta không đánh thức lòng tin tưởng vào ơn phúc, sẽ không làm cho hôn nhân đáng ao ước và hấp dẫn, mà trái lại !" "Chúng ta được kêu gọi đào tạo các lương tâm, chứ không phải tìm cách để mình thay thế họ".

Đức Giáo Hoàng, như người mục tử biết rõ "mùi của con chiên mình", sau đó, đề cập rất dài dòng về những tình trạng khác nhau của gia đình, nhắc lại trong những trường hợp đó những cuộc tham luận dài dòng của các thượng phụ công nghị. Mối ưu tư của ngài là, như người mục tử nhân lành, không để mất một con chiên nào, đặc biệt là con chiên đi lạc.

"Trong những tình trạng khó khăn mà người sống trong đó đang thiếu thốn nhất, Giáo Hội trước hết phải mang trong lòng sự hiểu biết họ, an ủi họ, thâu nhận họ, tránh đi việc áp đặt cho họ một loạt các quy luật, làm như những quy luật đó là những tảng đá, với hậu quả là họ cảm thấy bị phán xét và bị bỏ rơi, chính bởi người Mẹ vốn được ơn gọi là phải ôm ấp họ trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Như vậy, thay vì cống hiến cho họ sức mạnh tái sinh của ơn phúc và ánh sáng Phúc Âm, có người muốn biến nó thành một tín lý, biến nó thành "những hòn đá chết để ném vào người khác".

Thần Học được giải thích bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người cha hiền !

Phần lớn nhất của tông huấn là một chuỗi các lời khuyên bảo khôn ngoan để sống đời sống gia đình theo Phúc Âm. Ngôn ngữ rất đơn giản, thân thiết. Cũng như trong một bài giảng, Đức Giáo Hoàng đã diễn dịch nhãn quan của Giáo Hội trên gia đình với những câu đơn sơ và một sự khôn ngoan gần gũi với một "người ông hiền lành" đang nói với những người đang chăm thú lắng nghe ngài. "Xin vui lòng", khi trong một gia đình, người ta không ích kỷ và biết học nói câu "cảm ơn", khi trong một gia đình, có người cảm thấy mình đã làm điều gì xấu và biết nói câu "xin lỗi", trong gia đình ấy, có bình an và có niềm vui". 

Đây không phải là một diển từ về thần học hôn nhân mà Đức Giáo Hoàng đề nghị, mà là một sự tiếp cận cụ thể, đôi khi đáng ngạc nhiên về độ đơn giản, vốn có thể làm cho người khác phì cười và trong đó sự thoải mái của con người và của trẻ em là trung tâm : "Thật không tốt khi các trẻ em không còn cha mẹ, và như thế chúng sẽ sớm hết là trẻ em".

Cái nhìn truyền thống của hôn nhân

Đức Giáo Hoàng dài dòng nhắc tới nhãn quan truyền thống của thần học hôn nhân, ngài trình bầy nó như một lý tưởng phải phấn đấu để đạt tới, đôi khi cần đến lòng can đảm. Ngài dựa trên Bài Ca Đức Mến của thánh Phaolô (1 Cr 13), mà ngài kiên nhẫn giải thích, từng câu từng chữ, để làm thành nền tảng của hôn nhân : "Kiên nhẫn, nhân từ không khoe khoang, tình yêu đối với gia đình nhưng cũng với những người xa vời đức tin và những người không chia sẻ đức tin Kitô giáo, không thô bạo và với một sự thờ ơ cần thiết, phi bạo lực nội tại, luôn trong sự tha thứ, không hề giận dữ, chung vui với người khác đến tận ngày lễ. Tự chế bằng cách giữ im lặng để không nuôi dưỡng thêm đau đớn, chăm lo cho thanh danh của người khác, với niềm tin vào sự sống, nơi người khác và tương lai, người khác có thể thay đổi, chịu đựng mọi thứ trong khi vượt lên mọi thách đố của cái xấu dưới mọi hình thức của nó". Giáo dục trẻ em đã trở lại nhiều lần, Đức Giáo Hoàng có vẻ đưa ra chìa khóa cho các bậc cha mẹ đang bị lúng túng nhất, ngài khuyến khích, an ủi, khuyên bảo. Và đề cập đến tất cả các trường hợp khó khăn với sự khôn ngoan của một người ông nội, ngoại hiền từ : "Thật là quan trọng khi hướng dẫn trẻ em một cách cứng rắn để nó biết xin lỗi và sửa chữa lỗi lầm gây ra cho người khác".

Một mục vụ vững chắc và có cơ sở

Nếu Đức Giáo Hoàng nhắc rằng Giáo Hội không bao giờ "từ chối đề nghị lý tưởng đầy đủ của hôn nhân, dự án của Thiên Chúa trong tất cả sự cao cả của nó", sự cứng nhắc phải được bác bỏ. Và phải tố cáo các "gia đình tốt lành" với "lời lẽ của họ, cách thức họ nói về mọi chuyện, thái độ cua họ, sự nhắc đi nhắc lại của họ về vài ba đề tài, họ bị coi như xa vời, như tách ra khỏi xã hội, và kể cả người thân của họ cũng cảm thấy bị họ khinh khi hay lên án".

Câu hỏi làm mất lòng

Chỉ vào cuối hành trình, trong chương áp chót, Đức Giáo Hoàng mới ban những lời khuyên nhủ này trên vấn đề đang rất được chờ đợi về mục vụ cho những người ly dị và những người ly dị tái hôn. Nguyên tắc hội nhập là cốt lõi, "để họ đừng bao giờ cảm thấy bị mất phép thông công" và như thế họ còn là thành viên của cộng đoàn. Liên quan đến việc tiếp cận với sự hiệp thông Thánh Thể, Đức Giáo Hoàng không muốn đưa ra một lề luật tổng quát. Không đương nhiên được tiếp cận, cũng không đương nhiên bị từ chối. Trên thế giới này mà ngài mô tả như là phức tạp, ngài kêu gọi phải có hai trách nhiệm lương tâm : trách nhiệm của những người liên quan đến một cuộc ly dị và một cuộc tái hôn và trách nhiệm của các mục tử.

Khẩu lệnh : lòng thương xót

Trong văn bản này, rất riêng tư, như thường lệ, Đức Giáo Hoàng rất ít nói đến các vấn đề đồng tính, nhấn mạnh ưu tiên đến một sự đón tiếp con người, nhưng chỉ xét đến một gia đình trong hình thức truyền thống của nó : "Vì vậy chúng ta mong muốn trước hết tái khẳng định rằng mỗi con người, bất kể xu hướng tính dục của người ấy, phải được tôn trọng trong phẩm giá của họ và đón tiếp với sự kính trọng, với sự chú tâm tránh đi mọi dấu hiệu kỳ thị bất chính và đặc biệt mọi hình thức tấn công và bạo lực". Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng không can thiệp hay rất ít can thiệp, như một bất trắc, trong việc kế hoạch hóa sinh đẻ. Bằng cách thừa nhận cái đẹp và sự phong phú cho Giáo Hội của các gia đình đông con !

Trong Năm Thánh này, như thế chính lòng thương xót là ở trung tâm của văn bản này : "Không phải là một sự cống hiến lãng mạn hay là một câu trả lời yếu kém trước mặt tình yêu Thiên Chúa, là Đấng luôn muốn phát huy con người, bởi vì "lòng thương xót là trụ cột chống đỡ đời sống của Giáo Hội. Trong hoạt động mục vụ của mình, tất cả phải được bao bọc bởi lòng nhân từ qua đó người ta mới có thể nói với các tín hữu. Trong sự thông báo của mình và việc làm chứng rằng thông báo đó mang đến trước mặt thế giới, không có gì có thể bị mất đi lòng thương xót". Đúng vậy, đôi khi "chúng ta thường hay hành xử như những kiểm soát viên của ơn phúc chứ không phải những người tạo dễ dãi. Nhưng Giáo Hội không phải là sở quan thuế, mà là nhà của cha, nơi có chỗ cho mỗi người với cuộc sống khó khăn của mình". Chúng ta đặt ra bao điều kiện cho lòng thương xót mà chúng ta đã rút hết ra ý nghĩa cụ thể và thực tế của nó, và đó là cách tệ hại nhất đẻ làm tan biến Phúc Âm. Có lẽ, thí dụ, lòng thương xót không loại trừ công lý và sự thật, những trước hết, chúng ta phải nói rằng, lòng thương xót là sự viên mãn của công lý và là sự thể hiện trong sáng nhất của sự thật của Thiên Chúa.

Mao Khôi phỏng dịch từ bản tiếng Pháp của tập san Croire trên trang :


nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website