• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
ĐGH Phanxicô: Sứ Điệp gửi hội nghị xây dựng hòa bình
GHXHCG - Đăng ngày 27-4-2016 10:01 PM GMT+7 - Lượt xem: 607

ĐGH Phanxicô ngắm nhìn khi một bé trai và một bé gái thả hai con chim bồ câu trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Vatican hôm 26-1-2014.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa gửi một Sứ Điệp cho các tham dự viên tại một hội nghị quan trọng được tài trợ bởi Pax Christi International, Mạng Lưới Xây Dựng Hòa Bình Công Giáo, và Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, nhằm đào sâu chủ đề: Bất Bạo Động và Hòa Bình Chính Đáng: Góp Phần vào sự Hiểu Biết Công Giáo và Dấn Thân cho Bất Bạo Động

Sứ điệp, được gửi đến Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, Đức Hồng Y Peter Turkson, nhắc lại lời thỉnh cầu của Đức Thánh Cha về sự chấm dứt sử dụng án tử hình, và mời gọi tất cả những người thành tâm thiện chí nhận ra điều mà các Kitô hữu tuyên xưng như một thành quả của đức tin: chỉ khi nào chúng ta coi người đồng loại là anh chị em của mình, thì lúc đó nhân loại mới có thể chiến thắng được các cuộc chiến tranh và xung đột.

Dưới đây là toàn văn Sứ Điệp của Đức Thánh Cha, bằng tiếng Anh

Thưa Đức Hồng Y,

Tôi vui mừng gửi lời chào thân ái của tôi đến huynh cùng toàn thể các tham dự viên Hội Nghị về Bất Bạo Động và Hòa Bình Chính Đáng: Góp Phần vào sự Hiểu Biết Công Giáo và Dấn Thân cho Bất Bạo Động, sẽ diễn ra tại Rôma từ ngày 11-13 tháng 4 năm 2016.

Cuộc gặp gỡ này, được đồng tổ chức bởi Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình và Phong trào Hòa Bình Quốc Tế Chúa Kitô (Pax Christi International), diễn tả một tính cách đặc biệt và có giá trị trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Thật vậy, lòng thương xót là “một nguồn vui, sự thanh thản và bình an”,[1] sự bình an vốn là điều cần thiết cho nội tâm và tuôn trào xuất phát từ sự hòa giải với Thiên Chúa.[2] Tuy nhiên, những suy tư của các tham dự viên cũng phải xem xét cẩn thận các hoàn cảnh hiện tại trên toàn thế giới và thời khắc lịch sử nơi Hội Nghị đang diễn ra, và tất nhiên các nhân tố này cũng làm tăng thêm những kỳ vọng dành cho Hội Nghị.

Để tìm kiếm các giải pháp cho ‘cuộc chiến tranh thế giới từng phần’ độc nhất và khủng khiếp mà, dù là trực tiếp hay gián tiếp, phần lớn nhân loại hiện đang trải qua, nó giúp chúng ta hồi tưởng thật đúng lúc. Chúng ta hãy khám phá lại những lý do vốn dĩ dẫn đưa những người con trai và con gái của một nền văn minh mà phần lớn vẫn còn là Ki-tô giáo trong thế kỷ trước lập nên Phong Trào Hòa Bình Chúa Ki-tô và Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình. Từ những tấm gương của họ chúng ta biết rằng để mang lại hòa bình đích thực, điều cần thiết là phải đưa con người đến với nhau một cách thực tế nhằm mục đích hòa giải các dân tộc và các nhóm có những quan điểm ý thức hệ đối lập nhau. Điều còn cần thiết nữa là cùng nhau làm việc để con người, các gia đình, các dân tộc và các quốc gia cảm thấy quyền của họ, một cách cụ thể, được hưởng dùng dựa trên địa vị xã hội, chính trị và kinh tế mọi của cải của thế giới hiện đại.[3] Hơn nữa, “sự nỗ lực không ngừng thuộc về một phần trí tưởng tượng sáng tạo cao hơn mà chúng ta gọi là ngoại giao”[4] phải được nuôi dưỡng liên tục; và công lý trong một thế giới toàn cầu hóa, vốn là “trật tự trong tự do và bổn phận có ý thức”,[5] phải không ngừng được đẩy mạnh. Nói tóm lại, nhân loại cần tân trang những khí cụ sẵn có tốt nhất để giúp mọi người nam và người nữ của ngày hôm nay thực hiện được những khát vọng công lý và hòa bình.

Chính vì thế, các ý tưởng của quý vị về việc làm sống lại những khí cụ bất bạo động, và cách riêng các khí cụ bất bạo động tích cực, sẽ là một sự đóng góp tích cực và cần thiết. Đó là những gì mà quý vị, với tư cách là những đại biểu Hội Nghị Rôma, dự định thực hiện. Trong sứ điệp này tôi muốn nhắc nhở quý vị thêm một số điểm vốn đặc biệt là mối bận tâm đối với tôi

Tiền đề cơ bản chính là mục tiêu tối hậu và đáng giá sâu xa nhất của con người và của cộng đồng nhân loại là loại bỏ chiến tranh.[6] Theo cách diễn tả này, chúng ta nhớ lại rằng sự lên án rõ ràng duy nhất được Cồng Đồng Vatican II công bố là phản đối chiến tranh,[7] mặc dầu Công Đồng thừa nhận rằng, vì chiến tranh vẫn chưa bị loại trừ khỏi thân phận con người, nên “các chính phủ, sau khi đã tận dụng hết mọi phương tiện ôn hòa, được phép sử dụng quyền tự vệ chính đáng.”[8]

Một vấn đề quan trọng nữa là nhận ra “xung đột không thể bị bỏ mặc hoặc bị che giấu. Ta phải đối mặt với nó.”[9] Dĩ nhiên, mục đích không phải là để bị mắc kẹt trong một khuôn khổ xung đột, để rồi đánh mất luôn cả quan điểm toàn diện của ta và ý thức của ta về sự thống nhất sâu xa của thực tại.[10] Thay vào đó, chúng ta phải chấp nhận và đối diện với xung đột để giải quyết nó và biến đổi nó thành một mối liên kết trong tiến trình mới đó mà “những người xây dựng hòa bình” đề xướng.[11]

Với tư cách là những Ki-tô hữu, chúng ta cũng biết rằng chỉ còn cách là phải nhìn nhận người đồng loại của mình như anh chị em thì chúng ta sẽ chiến thắng được các cuộc chiến tranh và xung đột. Giáo hội không ngừng lập đi lập lại rằng điều đó là chân thật không chỉ ở cấp độ cá nhân mà còn ở cấp độ các dân tộc và các quốc gia vì sự thật là phải nhìn nhận Cộng Đồng Quốc Tế như là “Gia đình của các Dân Tộc”. Điều đó giải thích tại sao, trong Sứ Điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay, tôi đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Quốc Gia canh tân “các mối bang giao của họ với các dân tộc khác và thực năng hóa sự tham gia đích thực và sự bao gồm trong đời sống của cộng đồng quốc tế, cũng như nhằm đảm bảo tình huynh đệ trong gia đình của các dân tộc.[12]

Hơn nữa, với tư cách là những Ki-tô hữu chúng ta biết rằng, để làm cho điều này xẩy ra, thì trở ngại lớn nhất cần được xóa bỏ chính là bức tường vô cảm. Lịch sử gần đây đã chứng minh việc sử dụng hạn từ “bức tường” không phải theo nghĩa bóng mà thôi, vì bất hạnh thay nó là từ chỉ toàn bộ thực tại quá hữu hình. Hiện tượng vô cảm này gây ảnh hưởng không chỉ người đồng loại của chúng ta mà còn cả môi trường tự nhiên, thường đi kèm với những hậu quả thảm khốc về an ninh và hòa bình xã hội.[13]

Tuy nhiên, chúng ta có thể thành công trong việc chiến thắng sự vô cảm – nhưng giá như chúng ta có thể bày tỏ lòng thương xót nhờ bắt chước Chúa Cha. Lòng thương xót đó cũng nói đến “chính trị” bởi vì nó diễn tả bằng tình liên đới, vốn là một thái độ xã hội và đạo đức đáp ứng tốt nhất cho sự nhận thức về những tai họa của thời đại chúng ta và của sự tương thuộc về cuộc sống ở những cấp độ khác nhau của nó – sự nối kết giữa đời sống cá nhân, gia đình, và cộng động địa phương và toàn cầu.[14]

Trong thế giới phức tạp và bạo lực của chúng ta, để hoạt động cho hòa bình bằng cách sống thực hành bất bạo động quả thật là một trải nghiệm khó vượt qua! Sự chán nản tương tự như thế đó chính là mục tiêu đạt tới sự giải trừ quân bị hoàn toàn “nhờ nắm bắt được chính tâm hồn con người”[15], xây dựng các cầu nối và theo đuổi sự đối thoại cởi mở và chân thành. Việc thực hành sự đối thoại thật là khó khăn. Chúng ta phải được chuẩn bị để trao ban và nhận lãnh. Chúng ta không được cho rằng những người khác là sai. Thay vào đó, để chấp nhận những khác biệt của ta và tỏ ra thành thật đối với những quan điểm của ta, chúng ta phải tìm kiếm sự thiện ích của mọi người; và, cuối cùng sau khi tìm được sự đồng thuận, chúng ta phải kiên vững duy trì nó.[16]

Chúng ta hân hoan mong đợi một sự phong phú về những khác biệt văn hóa và kinh nghiệm sống đa dạng giữa các tham dự viên tại Hội Nghị Rôma, và những thứ đó sẽ gia tăng sự trao đổi và góp phần đổi mới chứng tá tích cực về bất bạo động như là “vũ khí” để đạt được hòa bình.

Sau hết, tôi mong muốn mời gọi tất cả những người tham dự ủng hộ hai đề nghị mà tôi đã trình bày với các cơ quan chính quyền trong Năm Thánh này: Hủy bỏ án tử hình ở những nơi nó vẫn còn hiệu lực và xem xét tính khả dĩ về sự ân xá; và tha hoặc quản lý bằng một phương thế bền vững món nợ quốc tế của những quốc gia nghèo hơn.[17]

Tôi nồng nhiệt kính chúc Đức Hồng Y và toàn thể các tham dự viên gặt hái được những thành quả lao động, và tôi gửi tới toàn thể quý vị phép lành tông tòa của tôi.

Phanxicô  

Thiên Phúc phỏng dịch


[1] Misericordiae vultus, số. 2.

[2] Ibid., số. 17.

[3] Gaudium et spes, số. 9.

[4] ĐGH Phaolô VI, Sứ Điệp mừng ngày hòa bình thế giới 1976, Những loại vũ khí đích thực của hòa bình.

[5] Ibid.

[6] Diễn từ tại Khóa Học Đào Tạo Tuyên Úy Quân Đội Lần Thứ Tư về Luật Nhân Đạo Quốc Tế, 26.10.2015.

[7] Xin coi. Gaudium et spes, các số. 77-82.

[8] Gaudium et spes, số.79.

[9]  Evangelii gaudium, số. 226.

[10] Ibid.

[11] Ibid., số. 227.

[12] Sứ Điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 2016, Chiến thắng sự vô cảm và chinh phục hòa bình, số. 8.

[13] Xin coi. ibid, số. 4.

[14] Xin coi. ibid, số. 5.

[15] Gioan XXIII, Pacem in terris, số. 113 (tiếng Anh), số. 61 (tiếng Ý).

[16] Diễn Từ cho các Đại Diện của Xã Hội Dân Sự, Asunción, 11.07.2015.

[17] Sứ Điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 2016, số. 8. 

Nguồn:http://en.radiovaticana.va/news/2016/04/11/pope_francis_message_to_peacebuilding_conference/1221968



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website