• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Thách đố đào tạo lương tâm về quyền công dân của người tín hữu
GHXHCG - Đăng ngày 21-5-2016 1:56 PM GMT+7 - Lượt xem: 647

Thách đố đào tạo lương tâm về quyền công dân của người tín hữu

Phần I: Ơn Gọi của Những Người Công Dân Công Giáo

Tài liệu vắn tắt này là Phần I của là bản tóm lược suy tư của các giám mục Hoa Kỳ, Đào Tạo Lương Tâm về Quyền Công Dân của Người Tín Hữu, là tài liệu bổ trợ cho giáo huấn của các giám mục trong các giáo phận và các tiểu bang.

“Nếu thật sự ‘trật tự công bằng của xã hội và của nhà nước là trách nhiệm chính yếu của chính trị,’ thì Hội Thánh ‘không thể và không được bàng quan như khách qua đường trong cuộc tranh đấu cho công lý.’ ” [1] ĐGH Phanxicô viết như vậy, khi ngài trích dẫn ĐGH Biển Đức XVI.

Quốc gia của chúng ta đối mặt với nhiều thánh đố chính trị vốn đòi hỏi những lựa chọn luân lý được đào tạo tốt:

* Sự giết hại không ngừng nghỉ hàng triệu sinh mạng vô tội mỗi năm bởi việc phá thai.

* Sự tự tử được trợ giúp của bác sĩ

* Việc định nghĩa lại hôn nhân

* Sự tiêu thụ vô độ của cải vật chất và sự phá hủy các nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây thiệt hại cho môi trường cũng như người nghèo

* Những cuộc tấn công chết chóc nhắm vào các Ki-tô hữu và các thiểu số tôn giáo khác trên khắp thế giới

* Những nỗ lực hạn chế định nghĩa và thực hành tự do tôn giáo

* Các chính sách kinh tế không đặt ưu tiên về những nhu cầu của người nghèo, tại quê hương và hải ngoại

* Hệ thống nhập cư đỗ vỡ và một cuộc khủng hoảng tị nạn toàn cầu

* Các cuộc chiến tranh, khủng bố và bạo lực vốn đe doạ từng khía cạnh của cuộc sống và phẩm giá con người [2]

Là người Công Giáo, chúng ta là thành phần của một cộng đồng có nhiều giáo huấn sâu sắc vốn dĩ giúp chúng ta suy xét những thách đố trong đời sống công cộng, đóng góp nhiều hơn vào công lý và hòa bình cho tất cả mọi người, và đánh giá các lập trường chính sách, cương lĩnh của đảng, lời hứa và hành động của các ứng viên dưới ánh sáng của Phúc Âm ngõ hầu giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Tại sao Hội Thánh Giảng Dạy các Vấn Đề Gây Ảnh Hưởng đến Chính Sách Công

Nhiệm vụ của Hội Thánh khi tham gia vào việc hoạch định đặc tính luân lý của xã hội là một đòi buộc của đức tin chúng ta, một phần của sứ vụ được Chúa Giê-su giao phó cho chúng ta. Với tư cách là những người có đức tin và lý trí, người Công Giáo được kêu gọi mang chân lý vào đời sống chính trị và thực thi giới răn “hãy yêu thương nhau” của Chúa Ki-tô (Ga 13:34).

Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền của mỗi tín đồ và các cơ quan tôn giáo được phép loan truyền và sống đức tin mà không có sự can thiệp của chính phủ, sự thiên vị, hay sự phân biệt đối xử. Luật dân sự nên thừa nhận và bảo vệ quyền và trách nhiệm của Hội Thánh khi tham gia vào xã hội mà không bắt buộc phải từ bỏ những xác tín luân lý của mình. Truyền thống đa nguyên của quốc gia chúng ta phải được đề cao, chứ không phải bị đe dọa, khi các nhóm tôn giáo và những người có đức tin mang các niềm xác tín của họ vào trong đời sống công cộng. Cộng đồng Công Giáo mang đến cho cuộc đối thoại chính trị một khuôn khổ đạo đức nhất quán và kinh nghiệm sâu rộng phục vụ cho những người cần đến.

Người Nào trong Hội Thánh Nên Tham Gia vào Đời Sống Chính Trị

Theo truyền thống Công Giáo, quyền công dân là một nhân đức, và sự tham gia vào đời sống chính trị là một nghĩa vụ luân lý. Là người Công Giáo, chúng ta cần được hướng dẫn bởi những xác tín luân lý nhiều hơn bởi sự gắn bó của ta vào bất kỳ đảng phái chính trị hay nhóm lợi ích nào. Trong môi trường ngày nay, người Công Giáo cảm thấy bị tước quyền chính trị, vì nhận thức rằng không có đảng nào và cũng chẳng có ứng viên nào chia sẻ một cách đầy đủ sự dấn thân toàn diện của chúng ta cho sự sống và phẩm giá con người. Điều này không nên làm ta nản lòng. Trái lại, nó thôi thúc ta phải thi hành bổn phận của mình cấp bách hơn. Người Công Giáo, nam cũng như nữ, cần hành động dựa trên các nguyên tắc luân lý của Hội Thánh và can dự nhiều hơn nữa vào việc điều hành cơ quan, làm việc trong các đảng phái chính trị, và truyền thông các mối quan tâm cho các viên chức được bầu chọn. Đối với những người không thể bỏ phiếu thì nên tăng cường tiếng nói của họ về các vấn đề gây ảnh hưởng đến đời sống họ và thiện ích chung. Quyền công dân của người tín hữu là một trách nhiệm diễn ra liên tục, chứ không phải chỉ là một bổn phận trong năm bầu cử.

Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo Có Thể Giúp Hướng Dẫn Sự Tham Gia của Chúng Ta Như Thế Nào?

Trong các lời lẽ của ĐGH Phanxicô, “sự tiến bộ trong việc xây dựng một dân tộc trong hòa bình, công bằng và huynh đệ phụ thuộc vào bốn nguyên lý liên quan đến những căng thẳng triền miên hiện nay trong mỗi thực tại xã hội. Những nguyên lý này bắt nguồn từ những trụ cột của học thuyết xã hội của Hội Thánh, vốn dĩ phục vụ như “những thông số tham chiếu nền tảng và chính yếu để diễn giải và đánh giá các hiện tượng xã hội.” [3] Bốn nguyên lý này gồm phẩm giá nhân vị, công thiện, bổ trợ, và liên đới. Khi được kết hợp với nhau, các nguyên lý này cung cấp một khuôn khổ luân lý dành cho sự can dự Công Giáo trong việc thăng tiến những gì mà chúng ta gọi là một “nền luân lý nhất quán của đời sống” (Living the Gospel of Life, số. 22).

Để hiểu cho đúng, nền luân lý này không xem xét toàn bộ các vấn đề tương đương như nhau về phương diện đạo đức; nó cũng không giản lược giáo huấn Công Giáo thành một hoặc hai vấn đề. Nó là chỗ dựa vững chắc cho sự dấn thân của người Công Giáo để bảo vệ sự sống con người và các quyền con người khác, từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, dựa trên bổn phận cơ bản là tôn trọng phẩm giá của mỗi người với tư cách là con Thiên Chúa.

Các cử tri Công Giáo nên sử dụng giáo huấn Công Giáo để xác định lập trường của các ứng viên về mọi vấn đề và cần cứu xét sự liêm chính, triết lý, và hoạt động của các ứng viên. Điều quan trọng đối với tất cả mọi công dân “là quan sát từ xa chính trị đảng phải, phân tích chiến dịch vận động tranh cử một cách có phê phán, và chọn lựa các nhà lãnh đạo chính trị của họ theo nguyên tắc, không theo cảm tình đảng hay lợi ích cá nhân” (HĐGMHK, Living the Gospel of Life, số 33). Phần tóm lược sau đây về bốn nguyên lý nhấn mạnh đến một số chủ đề của giáo huấn xã hội dành để xem xét đặc biệt: Nhân quyền và trách nhiệm, tôn trọng lao động và các quyền của công nhân, chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa, ưu tiên lựa chọn người nghèo và người dễ bị tổn thương [4]

Phẩm giá nhân vị

Sự sống con người là thánh thiêng bởi vì con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Giáo huấn Công Giáo về phẩm giá con người được tóm tắt một cách đầy đủ và đa diện trong cuốn Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội (Compendium of the Social Doctrine of the Church) Mỗi con người “phải luôn luôn được hiểu trong sự độc nhất vô nhị của nó, không thể nào sao chép và bất khả xâm phạm… Điều này trước hết đòi hỏi mọi người trên trái đất, nam cũng như nữ, không chỉ đơn giản là phải được người khác tôn trọng, nhất là đối với các cơ quan chính trị và xã hội, cũng như các nhà lãnh đạo các cơ quan ấy, mà hơn thế nữa, điều ấy còn có nghĩa là mối bận tâm trước hết của con người đối với người khác, đặc biệt là của các cơ quan nói trên, là phải làm sao để thăng tiến và phát triển toàn diện con người (số 131). Sách Tóm Lược tiếp tục, “điều cần thiết là ‘phải coi mọi người đồng loại không trừ một ai như cái tôi thứ hai, và trước tiên phải quan tâm đến sự sống của họ và các phương tiện cần thiết giúp họ sống một đời sống xứng hợp với phẩm giá’ (Gaudium et Spes, số 27). Mọi chương trình chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học và văn hóa phải được truyền cảm hứng bởi sự nhận thức về tính ưu việt của mỗi con người vượt trên xã hội.” [5]

Bổ trợ

Không thể phát huy phẩm giá con người nếu không thể hiện sự quan tâm dành cho gia đình, các đoàn thể, các hiệp hội và các thực thể địa phương – nói cách khác, đó là những thực thể kinh tế, xã hội, văn hóa, giải trí, nghề nghiệp và các cộng đồng chính trị qua đó người dân tự động trao ban sự sống và làm cho họ có thể đạt được sự tăng trưởng xã hội hiệu quả [6]. Gia đình, dựa trên cuộc hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, là đơn vị cơ bản của xã hội. Thánh điện dành để sinh sản và dưỡng dục con cái này không được phép định nghĩa lại, hủy hoại, hoặc bỏ bê. Việc ủng hộ gia đình phải là sự ưu tiên của các chính sách xã hội và kinh tế. Xã hội chúng ta được tổ chức như thế nào – về kinh tế và chính trị, pháp luật và chính sách công – đều tác động đến sự an khang thịnh vượng của các cá nhân và xã hội. Mỗi người và mỗi hiệp hội đều có quyền và bổn phận tham gia vào việc hoạch định xã hội để xúc tiến an khang thịnh vượng của các cá nhân và thiện ích chung.

Nguyên lý bổ trợ nhắc nhở chúng ta rằng các tổ chức lớn hơn trong xã hội không được lấn át hoặc can thiệp vào các tổ chức nhỏ hơn hay các tổ chức địa phương; tuy các tổ chức lớn hơn đều có trách nhiệm cần thiết một khi các tổ chức địa phương không thể bảo vệ một cách đầy đủ phẩm giá con người, đáp ứng các nhu cầu của con người và thúc đẩy công thiện. [7]

Công thiện

Công thiện bao gồm “toàn bộ các điều kiện xã hội cho phép con người, dù là tập thể hay cá nhân, đạt tới sự hoàn thiện của họ một cách đầy đủ và dễ dàng hơn.” [8]

Phẩm giá con người được tôn trọng và công thiện được phát huy khi và chỉ khi các quyền con người được bảo vệ và các trách nhiệm cơ bản được thi hành. Mỗi người đều có quyền sống, quyền tự do tôn giáo, và quyền được hưởng những thứ cần thiết cho xứng hợp với cuộc sống của con người–thực phẩm và chỗ ở, giáo dục và việc làm, y tế và nhà cửa. Đối với chính chúng ta, gia đình chúng ta và xã hội rộng lớn hơn, việc đáp ứng các quyền này là những bổn phận và trách nhiệm.

Nền kinh tế phải phục vụ con người, chứ không phải bắt con người phục vụ nền kinh tế. Một hệ thống kinh tế phải phục vụ phẩm giá của nhân vị và công thiện bằng cách tôn trọng phẩm giá lao động và bảo vệ các quyền của công nhân. Công bằng kinh tế đòi buộc phải có việc làm thích đáng, đồng lương đủ sống, một chương trình hợp pháp hóa công tâm và rộng mở để đem lại quyền công dân cho những công nhân nhập cư, và cơ hội cho tất cả mọi người để cùng nhau làm việc cho công thiện thông qua lao động, quyền sở hữu, doanh nghiệp, sự đầu tư, sự kết nạp vào các công đoàn, và những hình thức hoạt động kinh tế khác của họ. Các công nhân cũng có trách nhiệm – cống hiến một ngày làm công tương xứng với tiền công đã thỏa thuận, đối xử với các chủ nhân và các đồng nghiệp với lòng kính trọng và thực hiện công việc của họ theo những cách thức đóng góp cho thiện ích chung. Các công nhân, chủ nhân, và công đoàn không chỉ gia tăng lợi ích của riêng họ mà còn phải thúc đẩy công bằng về kinh tế và sự an khang thịnh vượng của mọi người.

Chúng ta có bổn phận chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa, điều mà ĐGH Phanxicô đề cập đến trong thông điệp Laudato Si’ như “ngôi nhà chung của chúng ta” [9]. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để trở thành những người quản lý cẩn trọng công trính sáng tạo của Thiên Chúa và đảm bảo một môi trường an toàn và trong lành dành cho những người dễ bị tổn thương ở hiện tại lẫn tương lai. ĐGH Phanxicô, cũng giống như Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II và ĐGH Biển Đức XVI (Sứ Điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới, 1990 và 2010) đã báo động về nạn ô nhiễm, biến đổi khí hậu, thiếu quyền được hưởng nước sạch, và sự mất mát đa dạng sinh học như những thách đố đặc biệt. ĐGH Phanxicô nói đến một “món nợ sinh thái” (số 51) của những quốc gia giàu có hơn đối với những quốc gia đang phát triển. Và ngài kêu gọi tất cả chúng ta tiến đến một “sự hoán cải sinh thái” (số 219), qua đó “những ảnh hưởng của cuộc gặp gỡ [của chúng ta] với Chúa Giê-su Ki-tô trở thành bằng chứng trong mối tương quan [của ta] với thế giới quanh [ta]” [10]. Thật vậy, mối quan tâm đến “hệ sinh thái tự nhiên” này là một phần không thể thiếu của “hệ sinh thái nhân bản” rộng lớn hơn, vốn dĩ không chỉ bao gồm vật chất mà còn bao gồm cả các chiều kích luân lý lẫn xã hội.

Liên đới

Liên đới là một “quyết tâm chắc chắn và kiên định để dấn thân chính mình cho … sự thiện hảo của mọi người và của từng cá nhân, bởi vì tất cả chúng ta thực sự đều có trách nhiệm đối với mọi người.” Liên đới được tìm thấy trong “sự dấn thân cho điều thiện hảo của người đồng loại của mình bằng sự sẵn sàng, theo nghĩa Phúc Âm, ‘từ bỏ chính mình’ vì ích lợi của người khác thay vì bóc lột họ, và ‘phục vụ họ’ thay vì áp bức họ vì mối lợi riêng của mình.”[11]

Chúng ta là một gia đình nhân loại, cho dẫu có những khác biệt về quốc gia, chủng tộc, dân tộc, kinh tế, và ý thức hệ. Sự dấn thân Công Giáo của ta cho tình liên đới đòi buộc chúng ta mưu cầu công lý, loại trừ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chấm dứt nạn buôn bán người, bảo vệ nhân quyền, tìm kiếm hòa bình, và tránh sử dụng vũ lực ngoại trừ nó là một phương kế cuối cùng cần thiết.

Một cách đặc biệt, tình liên đới của chúng ta phải được tìm thấy sự biểu hiện trong việc ưu tiên lựa chọn người nghèo và người dễ bị tổn thương. Bài thi luân lý dành cho xã hội là ta phải đối xử với những người yếu đuối ở quanh ta như thế nào – những em bé chưa chào đời, những người đang phải đương đầu với những tàn tật hay bệnh tật giai đoạn cuối, những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề.

Kết luận

Dưới ánh sáng của giáo huấn Công Giáo, các giám mục lập lại một cách mạnh mẽ lời kêu gọi của họ về một nền chính trị đổi mới cần phải tập trung vào các nguyên tắc luân lý, việc cổ võ sự sống và phẩm giá con người, và mưu cầu công thiện. Sự tham gia chính trị trong tình thần này không chỉ phản ảnh giáo huấn của Hội Thánh chúng ta mà còn phản ánh những truyền thống tốt đẹp nhất của quốc gia chúng ta.

Chú Thích

1 Evangelii Gaudium, số. 183.

2 Bảng liệt kê cụ thể các vấn đền được rút ra từ Ghi Chú Giới Thiệu cho Đào Lương Tâm về Trách Nhiện Công Dân của Người Tín Hữu, 2015. Để xem xét thêm, xin coi tài liệu thứ hai trong loạt tài liệu này, “Thánh Đố Đào Lương Tâm về Quyền Công Dân của Người Tín Hữu; Phần II: Thực Hiện Chọn Lựa Đạo Đức và Áp Dụng các Nguyên Tắc của Chúng Ta” (2016), và bản tuyên bố đầy đủ của các giám mục Đào Tạo Lương Tâm về Trách Nhiện Công Dân của Người Tín Hữu, 2015.

3 Evangelii Gaudium, số. 221.

4 Các nguyên lý này được rút ra từ một truyền thống phong phú được mô trả cách đầy đủ hơn trong cuốn Compendium of the Social Doctrine of the Church của Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình (Washington, DC: Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, 2005), số 160. Để có thông tin đầy đủ về các nguyên lý này, xin coi Đào Lương Tâm về Trách Nhiện Công Dân của Người Tín Hữu, 2016, các số 40ff.

5 Compendium of the Social Doctrine of the Church, số 132. Bản tóm lược này chỉ trình bày một vài điểm quan trọng so với sự bàn luận đầy đủ hơn về nhân vị trong cuốn Compendium of the Social Doctrine of the Church. Để nghiên cứu đầy đủ hơn, đặc biệt xin coi các số 124-159, là những số bàn đến các khía cạnh quan trọng khác về phẩm giá con người.

6 Compendium of the Social Doctrine of the Church, số 185.

7 Centesimus Annus, số 48; Dignitatis Humanae, các số 4-6.

8 Compendium of the Social Doctrine of the Church, số 164

9 Laudato Si’, số 77.

10 Laudato Si’, các số 219 217.

11 Compendium of the Social Doctrine of the Church, số 193. (Xem Mt 10:40-42, 20:25; Mc 10:42-45; Lc 22:25-27)

Bản quyền © 2016, Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, Washington DC. All rights reserved.

 

Các trích dẫn từ cuốn Compendium on the Social Doctrine of the Church, bản quyền © 2004, Libreria Editrice Vaticana (LEV), Thành Quốc Vatican. Được cho phép sử dụng. All rights reserved.

Nguồn: http://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/index.cfm  



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website