• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Thông điệp của Đức Giáo Hoàng cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi lần thứ 54
GHXHCG - Đăng ngày 18-12-2016 10:33 PM GMT+7 - Lượt xem: 347
Lễ mừng Năm Thánh của những Người Thánh Hiến

Ơn Gọi : Dám đề nghị với giới trẻ "hiến thân cho tình yêu"

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi lần thứ 54

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi các giám mục, linh mục, người thánh hiến và giáo dân hãy dám đề nghị với giới trẻ "đi theo Đức Kitô" bằng cuộc đời "tận hiến cho tình yêu", trong cảnh độc thân, nhân dịp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Sống Đời Thánh Hiến lần thứ 54 sẽ diễn ra vào ngày 07/5/2017, Chúa Nhật thứ tư Mùa Phục Sinh. Chủ đề của ngày này và của thông điệp Đức Giáo Hoàng, đề ngày 27/11/2016 và được Tòa Thánh công bố vào ngày 30/11/2016 là : "Được thúc đẩy bởi Thần Khí cho sứ vụ"

"Ngày hôm nay cũng thế, chúng ta có thể tìm thấy lại sự hăng say loan báo và đề nghị, nhất là với giới trẻ, gương Chúa Kitô , Đức Giáo Hoàng viết. Trước cảm giác phổ biến về một đức tin mệt mỏi hay bị thu hẹp lại thành thuần túy những "bổn phận phải chu toàn", giới trẻ của chúng ta có ý muốn khám phá sự thu hút luôn mang tính thời sự của thánh nhan Chúa Giêsu, muốn để mình được chất vấn và kích thích bởi những lời và những cử chỉ của Người, và sau cùng, muốn mơ mộng, nhờ Người, về một cuộc đời đầy tính nhân bản, vui vẻ được tận hiến cho tình yêu".

Ta có thể sẽ tìm lại được những chủ đề của thông điệp này cho Thượng Hội Đồng vào tháng 10/2018 về "tuổi trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi".

AB

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

"Được thúc đẩy bởi Thần Khí cho sứ vụ"

Anh chị em thân mến,

Trong những năm vừa qua, chúng ta đã có cơ hội suy nghĩ về hai khía cạnh liên quan đến ơn gọi Kitô giáo : sự mời gọi hãy "đi ra khỏi chính mình" để lắng nghe tiếng nói của Chúa và sự quan trọng của cộng đồng Giáo Hội như là nơi chốn thuận tiện nhất để ơn gọi của Thiên Chúa nẩy sinh, được nuôi dưỡng và phát biểu.

Ngày nay, nhân dịp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi lần thứ 54, tôi muốn dừng lại trên vấn đề tầm kích thừa sai của ơn gọi Kitô giáo. Người nào để mình bị thu hút bởi tiếng nói của Thiên Chúa và đã đi theo Chúa Giêsu, sẽ nhanh chóng khám phá nơi bản thân mình ước muốn mang Tin Mừng đến cho các anh em, thông qua sự truyền giảng Phúc Âm và công tác bác ái. Tất cả các Kitô hữu đều được lập thành thừa sai của Phúc Âm ! Người môn đệ, quả thật, không nhận ơn tình yêu của Thiên Chúa như là một sự an ủi riêng tư; môn đệ không nhận được ơn gọi để lo cho chính mình cũng như bênh vực những quyền lợi của một công trình; môn đệ chỉ đơn giản được chạm tới và được biến đổi bởi niềm vui cảm thấy mình được Thiên Chúa thương yêu và không thể giữ sự trải nghiệm đó cho riêng mình : "Niềm Vui của Phúc Âm đổ tràn đầy đời sống của cộng đoàn các môn đệ là một niềm vui thừa sai" (Tông Huấn Evangelii gaudium, số 21).

Sự dấn thân thừa sai, vì thế, không phải là chuyện gì người ta có thể thêm thắt vào đời sống Kitô giáo, như thể là một món đồ trang sức, nhưng trái lại, nó ở ngay trong trung tâm của chính đức tin : quan hệ với Chúa kéo theo sự kiện được sai đi trên thế giới như tiên tri của Lời Người và chúng nhân cho tình yêu của Người.

Kể cả nếu chúng ta trải nghiệm nơi chúng ta nhiều sự mảnh giòn và chúng ta có thể đôi khi cảm thấy nản lòng, chúng ta phải ngước đầu hướng lên Thiên Chúa, không để chúng ta bị nghiền nát bởi cảm tưởng của tính không thích đáng hay không lùi bước trước bi quan, khiến cho chúng ta trở thành khán giả thụ động của một cuộc đời mệt mỏi và nhàm chán. Không có chỗ cho sự sợ hãi : chính đích thân Thiên Chúa đã đến thanh tẩy "đôi môi uế tạp" của chúng ta, và khiến cho chúng ta có đủ khả năng cho sứ vụ : "Ngươi đã được tha lỗi và xá tội. Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán : "Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ?". Tôi thưa : "Dạ, con đây, xin sai con đi" (Is 6, 6-8).  

Mỗi môn đệ thừa sai cảm thấy trong tim mình tiếng nói này đang kêu gọi mình "đi qua" giữa mọi người, như Chúa Giêsu, "thi ân giáng phúc và chữa lành" cho mọi người (x. Cv 10, 38). Tôi đã có dịp nhắc rằng nhờ phép Rửa, mỗi người Kitô hữu là một "thánh Christophe", nghĩa là "người mang Đức Kitô trên vai" đến cho anh em mình (x. Bài giáo lý, 30/01/2016). Điều này có giá trị cách riêng cho những ai được ơn gọi để sống đời tận hiến đặc biệt và cũng là cho các linh mục, là những người đã rộng lượng đáp trả : "Lạy Chúa, con đây, xin sai con đi !". Với một tấm lòng thừa sai hăng hái mới mẻ, họ được ơn gọi đi ra khỏi vòng rào thánh của đền thờ, để giúp cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa tràn ra cho mọi người (x. Bài giảng Lễ Truyền Dầu, 24/3/2016). Giáo Hội cần các linh mục như thế này : tin tưởng và thanh thản để khám phá kho báu đích thực, lo âu đi làm cho tất cả mọi người được biết với niềm vui sướng (x. Mt 13,44) !

Đúng là, có nhiều vấn đề nổi lên khi chúng ta nói đến sứ vụ Kitô giáo : Là thừa sai của Phúc Âm có nghĩa là gì ? Ai ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm đi truyền giảng ? Sứ vụ lấy ý từ cái lôgic Phúc Âm nào ? Đối với những câu hỏi này, chúng ta có thể trả lời khi ngắm nhìn Ba cảnh tượng của Phúc Âm : khởi đầu sứ vụ của Chúa Giêsu trong hội đường Nazareth (x. Lc 4, 16-30): con đường mà Đấng Phục Sinh đi qua bên cạnh các môn đệ của Ê-mau (x. Lc 24, 13-35); sau cùng là dụ ngôn hạt giống nẩy mầm (x. Mc 4, 26-27).

Chúa Giêsu được Thần Khí xức dầu và gửi đi. Là môn đệ thừa sai có nghĩa là tham gia tích cực vào sứ vụ của Đức Kitô, mà đích thân Chúa Giêsu mô tả trong hội đường Nazareth : "Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa" (Lc 4, 18-19). Đó cũng là sứ vụ của chúng ta : được Thần Khí xức dầu và đi đến các anh em chúng ta loan báo Lời, và trở thành cho họ một khí cụ của sự cứu độ.

Chúa Giêsu nhập vào con đường chúng ta đi. Đối mặt với những câu hỏi nổi lên trong lòng con người và với những thách thức của thực tế, chúng ta có thể cảm thấy một cảm giác lạc lõng và cảm thấy thiếu năng lượng và hy vọng. Có cái rủi ro là sứ vụ Kitô giáo xuất hiện như một điều không tưởng thuần tuý không thực hiện được hay, dù sao chăng nữa, như một thực tế vượt quá sức chúng ta. Nhưng nếu chúng ta ngắm nhìn Chúa Giêsu phục sinh bước đi bên cạnh các môn đệ trên đường Ê-mau (x. Lc 24, 13-15), lòng tin tưởng cua chúng ta có thể được làm sống lại; trong cảnh tượng Phúc Âm này, chúng ta có một "lễ nghi phụng vụ trên đường" đích thực, vốn đi trước cảnh của Lời và Bánh được bẻ ra và làm cho chúng ta biết rằng, ở mỗi bước chân của chúng ta, Chúa Giêsu ở bên chúng ta ! Hai môn đệ, bị vết thương lòng bởi chuyện bất bình Thánh Giá, đang trên đường trở về nhà mình và bước đi trên con đường thất bại : họ mang trong lòng một niềm hy vọng tan vỡ và một giấc mơ không thành hiện thực. Nơi các ông, nỗi buồn đã chiếm chỗ đứng của niềm vui Phúc Âm. Chúa Giêsu làm gì ? Người không phán xét các ông, Người đi trên cùng con đường của các ông và, thay vì dựng lên một bức tường, Người mở ra một kẽ hở mới. Chậm rãi, Người biến đổi sự nản lòng của các ông, Người làm cho trái tim các ông nóng bỏng và mở mắt các ông ra, bằng cách truyền dạy Lời và bẻ Bánh. Cùng một thể thức đó, người Kitô hữu không một mình mang sự dấn thân vào sứ vụ, mà trong những mệt mỏi và trong những điều không biết, người Kitô hữu cũng trải nghiệm rằng "Chúa Giêsu bước đi cùng với mình, nói cùng với mình, thở cùng với mình, làm việc cùng với mình. Người Kitô hữu cảm thấy Chúa Giêsu hằng sống cùng với mình ở giữa hoạt động thừa sai" (Tông Huấn Evangelii gaudium, số 266).

Chúa Giêsu làm hạt giống nẩy mầm. Sau cùng, quan trọng là phải học tập từ Phúc Âm phong cách loan truyền. Quả vậy, nhiều khi kể cả với những chủ ý tốt lành nhất, vẫn có thể xẩy ra sự kiện nhường bước cho một sự cuồng nhiệt của quyền lực, cho sự lôi kéo hay sự cuồng tín cố chấp. Phúc Âm, trái lại, mời gọi chúng ta hãy vứt bỏ việc tôn thờ thần tượng thành công và quyền lực, sự lo âu quá độ cho các cấu trúc, và một mối ưu tư đáp ứng một tinh thần chinh phục hơn là tinh thần phục vụ. Hạt giống của Vương Quốc, dù cho nhỏ bé, không nhìn thấy được và đôi khi không đáng kể, đã thầm lặng lớn lên nhờ vào công trình không ngừng nghỉ của Thiên Chúa. : "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết" (Mc 4, 26-27). Đó là lòng tin tưởng đầu tiên của chúng ta : Thiên Chúa vượt xa hơn những chờ đợi của chúng ta và Người làm chúng ta ngạc nhiên bằng lòng rộng lượng của Người, khi làm cho những kết quả lao động của chúng ta nẩy mầm nhiều hơn những tính toán về hiệu lực của con người.

Bằng niềm tin Phúc Âm đó, chúng ta mở ra cho tác động thầm lặng của Thần Khí, Đấng là nền tảng của sứ vụ. Không thể có mục vụ ơn gọi cũng như sứ vụ Kitô giáo mà không có sự cầu nguyện liên lỉ và chiêm niệm. Trên chiều hướng này, cần phải nuôi dưỡng đời sống Kitô giáo bằng sự lắng nghe Lời của Thiên Chúa và, nhất là, chăm sóc cho quan hệ cá nhân với Chúa trong việc chầu Thánh Thể, "nơi chốn" thuận lợi cho việc gặp gỡ Thiên Chúa.

Chính tình bạn thân thiết với Chúa này mà tôi mong muốn mạnh mẽ khuyến khích, nhất là để cầu khẩn từ Trời cho có nhiều ơn gọi linh mục và ơn gọi đời sống thánh hiến mới. Dân của Thiên Chúa cần được dẫn dắt bởi các mục tử cống hiến đời mình để phục vụ Phúc Âm. Vì thế, tôi yêu cầu các cộng đoàn giáo xứ, các hội đoàn và đông đảo các nhóm cầu nguyện hiện diện trong Giáo Hội : chống lại cám dỗ nản lòng, anh chị em hãy tiếp tục cầu xin Chúa gửi thợ gặt đến và ban cho chúng ta các linh mục yêu mến Phúc Âm, có khả năng gần gũi các anh em và, như thế là dấu chỉ sống động tình yêu thương xót của Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, hôm nay nữa, chúng ta có thể tìm lại lòng hăng say loan truyền và đề nghị, nhất là với giới trẻ, Gương Đức Kitô. Trước cảm giác phổ biến về một đức tin mệt mỏi hay bị thu hẹp lại thành thuần túy những "bổn phận phải chu toàn", giới trẻ của chúng ta có ý muốn khám phá sự thu hút luôn mang tính thời sự của thánh nhan Chúa Giêsu, muốn để mình được chất vấn và kích thích bởi những lời và những cử chỉ của Người, và sau cùng, muốn mơ mộng, nhờ Người, về một cuộc đời đầy tính nhân bản, vui vẻ được tận hiến cho tình yêu.

Rất Thánh Đức Bà Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế của chúng ta, đã có can đảm ôm ấp giấc mơ này của Thiên Chúa, khi đặt tuổi thanh xuân của Mẹ và lòng hăng say của Mẹ trong tay Người. Mong rằng lời cầu bầu của Mẹ xin cho chúng ta cũng dượv sự cởi mở tấm lòng như thế, sự sẵn sàng thưa lên câu trả lời của chúng ta "Con đây" với ơn gọi của Chúa và niềm vui sướng được cất bước lên đường (Lc 1, 39), như Mẹ, để loan báo cho toàn thế giới.

Vatican, ngày 27 tháng 11 năm 2016

Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng

PHAXICÔ

[Bản ốc : tiếng Ý]

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/vocations-oser-proposer-aux-jeunes-de-se-consacrer-a-lamour/



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website