• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
"An toàn duy nhất cứu được chúng ta là an toàn của lòng trông cậy nơi Thiên Chúa"
GHXHCG - Đăng ngày 24-12-2016 10:56 AM GMT+7 - Lượt xem: 308
Triều kiến chung ngày 21/12/2016

"Những an toàn của chúng ta sẽ không cứu được chúng ta" (toàn văn Bài giáo lý)

"Hãy nhớ kỹ điều này : những an toàn của chúng ta sẽ không cứu được chúng ta; an toàn duy nhất cứu được chúng ta là sự cậy trông vào Thiên Chúa". Đó là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong Bài giáo lý hàng tuần ngày 21/12/2016 của ngài.

Trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư, trong hội trường Phalô VI tại Vatican, Đức Giáo Hoàng đã tiếp tục chuỗi Bài giáo lý của ngài về lòng trong cậy Kitô giáo khi ngài suy niệm về "lúc mà, có thể nói, niềm hy vọng bước vào thế gian, với sự nhập thể của Con Thiên Chúa".

"Khi nói đến hy vọng, người ta thường liên tưởng đến cái không có trong quyền lực con người và không nhìn thấy được, Đức Giáo Hoàng lưu ý (…). Nhưng sự Giáng Sinh của Chúa Kitô, mở đầu cho sự cứu chuộc, nói với chúng ta về một niềm hy vọng khác, một niềm hy vọng đáng tin cậy, hữu hình và dễ hiểu bởi vì được xây dựng nơi Thiên Chúa"

"Hy vọng đối với người Kitô hữu có nghĩa là sự xác tín đang đi trên con đường với Chúa Kitô về với Chúa Cha đang đợi chờ chúng ta", ngài nói tiếp :"Hy vọng không hề bất động, hy vọng luôn lên đường và làm cho chúng ta bước tới". 

AK

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Từ ít lâu nay, chúng ta đã bắt đầu một chuỗi Bài giáo lý về đề tài hy vọng, quả rất phù hợp với Mùa Vọng. Chính ngôn sứ I-sai-a đã hướng dẫn chúng ta tới bây giờ. Hôm nay, chỉ còn vài ba ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, tôi muốn suy ngẫm đặc biệt hơn về cái lúc, có thể nói, niềm hy vọng bước vào thế gian, với sự nhập thể của Con Thiên Chúa. Cũng chính ngôn sứ Isai-a là người đã báo trước sự giáng sinh của Đấng Mêsia trong một số đoạn như : "Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là E-ma-nu-en" (Is 7, 14); và còn nữa : "Từ gốc tổ Gie-sê (cha của vua Đavít) sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non" (Is 11, 1). Trong những đoạn này, hé lộ ra ý nghĩa của lễ Giáng Sinh : Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Người bằng cách xuống thế làm người; Người không bỏ dân Người, Người lại gần đến độ cởi bỏ cả thiên tính của Người. Như thế Thiên Chúa thể hiện sự trung thành của Người và khánh thành một Vương Quốc mới, ban cho nhân loại một niềm hy vọng mới. Và hy vọng đó là thế nào ? Là sự sống đời đời.

Khi nói đến hy vọng, người ta thường liên tưởng đến cái không có trong quyền lực con người và không nhìn thấy được. Quả vậy, điều mà chúng ta trải nghiệm vượt ra ngoài sức lực và nhãn quan của chúng ta. Nhưng sự Giáng Sinh của Chúa Kitô, mở đầu cho sự cứu chuộc, nói với chúng ta về một niềm hy vọng khác, một niềm hy vọng đáng tin cậy, hữu hình và dễ hiểu bởi vì được xây dựng nơi Thiên Chúa. Người ngự xuống thế gian và ban cho chúng ta sức mạnh để bước đi với Người : Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trong Chúa Giêsu và sự kiện được đồng hành với Người để tới sự viên mãn của đời sống, ban cho chúng ta sức mạnh để đứng vững một cách mới mẻ trong hiện tại, dù cho có khó nhọc. Như thế, hy vọng đối với người Kitô hữu có nghĩa là xác tín đang đi trên con đường với Chúa Kitô về với Chúa Cha đang đợi chờ chúng ta. Hy vọng không hề bất động, hy vọng luôn lên đường và làm cho chúng ta bước tới. Niềm hy vọng mà hài nhi Bêlem ban cho chúng ta, cống hiến ở thời hiện tại một mục đích, một số mạng tốt lành cho thế gian sự cứu độ và ban phúc thật cho những ai phó thác cho Thiên Chúa nhân từ. Thánh Phaolô tóm tắt tất cả điều này bằng câu sau đây : "Chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong" (Rm 8, 24). Nghĩa là khi bước đi trên thế gian này, với niềm cậy trông, chúng ta được cứu độ". Và ở đây, chúng ta có thể tự hỏi, mỗi người trong chúng ta : có phải tôi đang đi trong niềm hy vọng hay là cuộc sống nội tâm của tôi đang bị bất động, bị khép kín ? Tâm hồn tôi có phải là cái ngăn kéo bị đóng lại hay là cái ngăn kéo được mở ra cho hy vọng khiến cho tôi không bước đi một mình mà với Chúa Giêsu ? 

Mùa Vọng, trong nhà các Kitô hữu, người ta có truyền thống chuẩn bị hang đá, truyền thống này có từ thời thánh Phanxicô Assisi. Trong sự đơn sơ, hang đá truyền đạt cho chúng ta niềm hy vọng; mỗi nhân vật trong hang đá nổi bật trong bầu khí hy vọng đó.

Trước hết, chúng ta hãy ghi nhớ địa điểm Chúa Giêsu giáng trần : Bêlem. Một xóm nhỏ ở xứ Giu-đê-a, nơi trước đó 1000 năm vua Đa-vít đã ra đời, người mục đồng bé nhỏ được Thiên Chúa chọn làm vua Israel. Bêlem không phải là một kinh đô, và chính vì thế mà nó được Thiên Chúa tuyển chọn, Người vốn thích tác động qua những người bé mọn và khiêm nhường. Ở nơi này "con vua Đavít" sinh ra, Người được trông đợi biết bao, Đức Giêsu, nơi Người hy vọng của Thiên Chúa và hy vọng của con người đã gặp nhau.

Rồi chúng ta hãy ngắm nhìn Đức Maria, Mẹ của niềm hy vọng. Bằng câu "xin vâng" của Mẹ, Mẹ đã mở cho Thiên Chúa cánh cửa thế gian : tâm hồn thiếu nữ của Mẹ tràn đầy hy vọng, hoàn toàn thúc đẩy bởi đức tin; và như thế Thiên Chúa đã chọn Mẹ từ trước và Mẹ đã tin vào lời Người. Đấng, trong chín tháng trời, đã là hòm bia của Giao Ước mới và đời đời, đã nhìn ngắm hài nhi trong hang đá và thấy nơi Người tình yêu của Thiên Chúa, Người đã đến để cứu độ dân Người và toàn thể nhân loại. Bên cạnh Đức Maria, có thánh Giuse, hậu duệ của Gie-sê và của vua Đavít; thánh nhân cũng đã tin lời thiên sứ và, khi nhìn Chúa Giêsu trong máng lừa, ngài đã suy ngẫm về sự kiện hài nhi này đến từ Chúa Thánh Thần và chính Thiên Chúa đã ra lệnh cho ông đặt tên là "Giêsu". Trong tên gọi này là niềm hy vọng của hết thẩy mọi người bởi vì qua đứa con của một phụ nữ, Thiên Chúa sẽ cứu độ loài người khỏi sự chết và tội lỗi. Vì vậy, thật là quan trọng phải chiêm ngắm hang đá !

Trong hang đá cũng còn có các mục đồng đại diện cho những con người khiêm nhượng, những người nghèo khổ đang chờ đợi Đấng Mêsia, "niềm an ủi của Israel" (Lc 2, 25) và sự "cứu chuộc Giêrusalem" (Lc 2, 38). Trong hài nhi này, họ trông thấy sự thể hiện những lời hứa và hy vọng rằng sự cứu độ của Thiên Chúa cuối cùng sẽ đến với mỗi người họ. Ai tin vào những an toàn của riêng mình; nhất là an toàn vật chất, thì không trông đợi sự cứu chuộc của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ kỹ điều này : những an toàn của chúng ta sẽ không cứu được chúng ta; an toàn duy nhất cứu được chúng ta là sự cậy trông vào Thiên Chúa. Sự an toàn này cứu được chúng ta vì nó mạnh mẽ và làm cho chúng ta bước đi trong đời một cách vui vẻ, với lòng mong muốn làm điều thiện, và trở nên đời đời hạnh phúc. Những người bé mọn, những trẻ mục đồng, họ đều phó thác vào Thiên Chúa, hy vọng nơi Người và vui mừng khi họ nhận ra nơi hài nhi dấu chỉ do các thiên sứ mách bảo họ. (Lc 2, 12).

Và chính lúc đó, giàn hợp xướng các thiên thần loan báo từ trên cao rằng sứ mạng vĩ đại của hài nhi này đã thể hiện : "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương" (Lc 2, 14). Niềm hy vọng Kitô giáo thể hiện trong ngợi khen và tạ ơn dâng lên Thiên Chúa là Đấng đã khánh thành Vương Quốc tình yêu, công lý và hòa bình của Người.

Anh chị em thân mến, trong những ngày này, khi chiêm ngắm hang đá, chúng ta chuẩn bị cho sự giáng sinh của Chúa. Sẽ là một dịp lễ hội nếu chúng ta đón mừng Chúa Giêsu, hạt giống của hy vọng mà Thiên Chúa đặt để trong những luống cầy của lịch sử chúng ta, cá nhân và cộng đoàn. Mỗi lời "xin vâng" với Chúa Giêsu đang ngự đến là một nhánh hy vọng. Chúng ta hãy tin tưởng vào nhánh hy vọng đó, vào lời "xin vâng" đó : "Vâng, lạy Chúa Giêsu, Chúa có thể cứu con, Chúa có thể cứu con". Chúc tất cả anh chị em lễ Giáng Sinh hy vọng tốt đẹp !

Mạc Khải dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/lunique-securite-qui-nous-sauve-est-celle-de-lesperance-en-dieu/



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website