• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Các bà mẹ là phương thuốc giải chống chủ nghĩa cá nhân và ích kỷ
GHXHCG - Đăng ngày 6-1-2017 9:23 AM GMT+7 - Lượt xem: 311
Thánh Lễ ngày 01 tháng 01 năm 2017, Lễ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

Bài giảng cho Lễ Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (toàn văn)

"Các bà mẹ là phương thuốc giải mạnh nhất chống những xu hướng cá nhân chủ nghĩa và ích kỷ của chúng ta, chống những khép kín và tính vô cảm của chúng ta", Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong Thánh Lễ ngày 01/01/2017, mừng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Các bà mẹ, "dù là ở những thời điểm xấu nhất, cũng biết làm chứng cho sự dịu dàng, cho sự hiến thân vô điều kiện, cho sức mạnh của lòng cậy trông", ngài nói thêm trong bài giảng của ngài tại Đền Thánh Phêrô.

Tư cách làm mẹ của Đức Maria, Đức Giáo Hoàng giải thích, nhắc cho chúng ta rằng "chúng ta là một dân tộc có một người Mẹ, chúng ta không phải là những kẻ mồ côi". Như thế, lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta đấu tranh chống "căn bệnh hao mòn khiến ta trở thành "mồ côi tinh thần", thực tế này mà linh hồn phải trải nghiệm, khi cảm thấy không có mẹ và thiếu thốn sự dịu dàng của Thiên Chúa".

Tình trạng mồ côi này, ngài nhấn mạnh, "có chỗ đứng trong trái tim quá tự mê, chỉ biết nhìn chính mình và những lợi nhuận của riêng mình, và nó lớn lên khi chúng ta quên rằng sự sống là một ơn ban". Đó là "bệnh ung thư" làm cho "linh hồn bị hư hại một cách thầm lặng" : "chúng ta bị hư hại dần dần, kể từ lúc mà không có ai thuộc về chúng ta và chúng ta chẳng thuộc về ai cả : tôi làm trái đất hư hại vì nó không thuộc về tôi, tôi làm người khác hư hại vì họ không thuộc về tôi, tôi làm Thiên Chúa hư hại bởi vì tôi không thuộc về Ngươì, và cuối cùng chúng ta làm hư hại chính chúng ta bởi vì chúng ta quên chúng ta là ai".

"Là mồ côi về mặt tinh thần, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói thêm, làm cho chúng ta mất đi ký ức được làm con, làm cháu, làm cha mẹ, làm ông bà, làm bè bạn, làm tín hữu là như thế nào; làm cho chúng ta mất đi ký ức về giá trị của chơi đùa, của ca hát, của nụ cười, của nghỉ ngơi, của sự nhưng không".

Trái lại, ngày lễ Đức Mẹ Thiên Chúa nhắc nhở "rằng chỉ trong một cộng đoàn, một gia đình, người ta mới có thể tìm được "bầu khí", "sự ấm áp" giúp cho ta học hỏi cách lớn lên như con người chứ không phải như một đồ vật đơn giản được dùng để "tiêu thụ và được tiêu thụ (…). Chúng ta là các con cái, chúng ta là một gia đình, chúng ta là Dân của Thiên Chúa".

"Một xã hội không có các bà mẹ, Đức Giáo Hoàng cũng đã báo trước, sẽ không chỉ làm một xã hội giá lạnh, nhưng cũng là một xã hội đã mất đi trái tim, đã mất đi "hương vị gia đình". Một xã hội không có các bà mẹ sẽ là một xã hội nhẫn tâm, đã chỉ dành chỗ cho tính toán và sự đầu cơ".

AK

Toàn văn bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

"Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2, 19). Chính như thế mà thánh Luca đã mô tả thái độ của Đức Maria khi bà đón nhận tất cả những gì ông bà đã trải nghiệm trong những ngày đó. Không hề muốn thấu hiểu hay làm chủ tình hình, Đức Maria là người phụ nữ biết gìn giữ, nghĩa là bảo vệ, giữ lấy trong lòng mình sự ngự giá của Thiên Chúa đến trong cuộc đời của Dân Người. Từ trong lòng bà, bà đã học được cách lắng nghe nhịp đập của trái tim Con bà, và điều này đã dạy cho bà, trong suốt cuộc đời bà, cách khám phá ra sự dao động của Thiên Chúa trong lịch sử. Bà đã học cách làm mẹ và, trong việc học tập đó, bà đã hiến tặng cho Chúa Giêsu kinh nghiệm tươi đẹp được biết cách làm Con. Nơi Đức Maria, không những Ngôi Lời vĩnh cửu nhập thể, mà Người đã học biết nhận ra lòng trìu mến mẫu tử của Thiên Chúa. Với Đức Maria, Chúa Hài Đồng đã học cách lắng nghe những khát vọng, những lo âu, những niềm vui và những hy vọng của dân chúng của giao ước. Với bà, Người đã tự khám phá ra bản thân mình là Con của Dân thánh trung thành của Thiên Chúa.

Đức Maria xuất hiện trong các sách Phúc Âm như một người phụ nữ ít nói, không đọc những bài diễn văn to lớn, cũng không dứng ra phía trước, mà là người, với cái nhìn chăm chú, biết gìn giữ sự sống và sứ vụ của Con bà, và như thế, tất cả những gì Người yêu thương. Bà đã biết giữ gìn những buổi bình minh của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, và như vậy, bà đã học làm mẹ của muôn người. Bà đã tiếp cận những tình huống khác lạ nhất để gieo rắc hy vọng. Bà đã đồng hành với những thập giá được vác trong thầm lặng của con tim các con cái bà. Rất nhiều việc sùng kính, rất nhiều thánh địa và nguyện đường ở những nơi hang cùng ngõ hẻm, rất nhiều ảnh tượng trong các gia đình nhắc cho chúng ta sự thật to lớn này. Đức Maria đã ban cho chúng ta sự nồng ấm của tình mẹ, sự nồng ấm bảo bọc chúng ta trong những khó khăn; sự nồng ấm mẹ hiền khiến cho không có gì, không có ai có thể làm tắt đi trong lòng Giáo Hội cuộc cách mạng của sự dịu dàng được Con bà khai sáng. Ở đâu có một người mẹ, ở đó có sự dịu dàng. Và Đức Maria, với tấm lòng từ mẫu, cho chúng ta thấy rằng sự khiêm nhường và dịu dàng không phải là những nhân đức của những kẻ yếu mà của những người mạnh, bà dạy cho chúng ta không cần hành hạ người khác mới cảm thấy mình là quan trọng (x. Tông huấn Evangelii gaudium, số 288). Và, từ muôn thuở đến nay, Dân thánh trung thành của Thiên Chúa đã nhận biết bà và chào mừng bà như là Thánh Nữ Đức Mẹ Chúa Trời.

Cử hành lễ mừng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng ta ngày đầu một năm mới có nghĩa nhắc nhở một sự xác thực sẽ đồng hành với những ngày tháng của chúng ta : chúng ta là một dân tộc có một người Mẹ, chúng ta không phải là mồ côi.

Các bà mẹ là phương thuốc giải mạnh nhất chống lại những xu hướng cá nhân chủ nghĩa và ích kỷ của chúng ta, chống lại những khép kín và vô cảm của chúng ta. Một xã hội không có các bà mẹ, sẽ không chỉ làm một xã hội giá lạnh, nhưng cũng là một xã hội đã mất đi trái tim, đã mất đi "hương vị gia đình". Một xã hội không có các bà mẹ sẽ là một xã hội nhẫn tâm, đã chỉ dành chỗ cho tính toán và sự đầu cơ. Bởi vì các bà mẹ, dù là ở những thời điểm xấu nhất, cũng biết làm chứng cho sự dịu dàng, cho sự hiến thân vô điều kiện, cho sức mạnh của lòng cậy trông. Tôi đã học hỏi nhiều từ các bà mẹ đó, có con cái đang ở trong tù hay đang nằm bẹp trên giường bệnh ở nhà thương, hay bị nô lệ ma tuý, dù trời rét hay trời nóng, dù trời mưa hay khô hạn, cũng không đầu hàng và tiếp tục đấu tranh để cho con mình được cái gì tốt nhất. Ôi những người mẹ đó, trong các trại tỵ nạn, hay ngay cả trong chiến tranh, vẫn có thể ôm hôn và nâng đỡ không chút sờn lòng, sự đau đớn của con cái các bà. Các bà mẹ đã cho cả sự sống mình, trong nghĩa đen, để không mất đi đứa con nào của mình cả. Ở đâu có người mẹ, ở đó có sự hợp nhất, thống thuộc, thống thuộc con cái.

Bắt đầu năm mới khi nhớ đến lòng nhân từ của Thiên Chúa trên dung nhan từ mẫu của Đức Maria, trên khuôn mặt từ mẫu của Giáo Hội, trên khuôn mặt của các bà mẹ chúng ta, che chở chúng ta khỏi bệnh hao mòn là biến mình thành "mồ côi tinh thần", thực tế này mà linh hồn phải trải nghiệm, khi cảm thấy không có mẹ và thiếu thốn sự dịu hiền của Thiên Chúa. Tình trạng mồ côi mà chúng ta trải nghiệm khi tắt đi trong lòng chúng ta tinh thần thống thuộc vào một gia đình, vào một dân tộc, vào một lãnh thổ, vào Thiên Chúa của chúng ta. Tình trạng mồ côi này có chỗ đứng trong trái tim quá tự mê, chỉ biết nhìn chính mình và những lợi nhuận của riêng mình, và nó lớn lên khi chúng ta quên rằng sự sống là một ơn ban – mà chúng ta là những con nợ của nhiều người khác - sự sống mà chúng ta được mời gọi phải chia sẻ trong cái căn nhà chung này.

Tình trạng mồ côi tự tham chiếu này là điều đã khiến cho Cain nói rằng : "Con là người giữ em con sao ?" (St 4, 9), cũng như tuyên bố rằng : nó không thuộc về tôi, tôi không biết nó. Một thái độ mồ côi tinh thần như thế là bệnh ung thư làm cho linh hồn bị hao tổn hư hại một cách thầm lặng. Như thế, chúng ta bị hư hại dần dần, kể từ lúc mà không có ai thuộc về chúng ta và chúng ta chẳng thuộc về ai cả : tôi làm trái đất hư hại vì nó không thuộc về tôi, tôi làm người khác hư hại vì họ không thuộc về tôi, tôi làm Thiên Chúa hư hại bởi vì tôi không thuộc về Ngươì, và cuối cùng chúng ta làm hư hại chính chúng ta bởi vì chúng ta quên chúng ta là ai, quên cả "danh tánh" Chúa ban cho chúng ta nữa. Sự mất đi những quan hệ nối liền chúng ta với nhau, tiêu biểu cho nền văn hóa từng mảnh và chia rẽ của chúng ta, làm cho cái cảm nhận mồ côi lớn dần lên, và cả cái cảm nhận trống rỗng và cô độc. Sự thiếu vắng tiếp xúc vật lý (chứ không là ảo) thiêu đốt trái tim chúng ta (x. Tông thư Laudato si', số 49) làm mất đi khả năng dịu dàng và ngạc nhiên, khả năng thương xót và thương cảm. Là mồ côi tinh thần làm cho chúng ta mất đi ký ức làm con, làm cháu, làm cha mẹ, làm ông bà, làm bè bạn, làm tín hữu là như thế nào; làm cho chúng ta mất đi ký ức của giá trị của chơi đùa, của ca hát, của nụ cười, của nghỉ ngơi, của sự nhưng không.

Cử hành lễ mừng Thánh Nữ Đức Mẹ Chúa Trời làm nổi lên trên mặt chúng ta nụ cười cảm thấy mình là một dân tộc, cảm thấy rằng chúng ta thuộc về nhau; biết rằng chỉ trong một cộng đoàn, một gia đình, người ta mới có thể tìm được "bầu khí", "sự nồng ấm" giúp học được cách lớn lên như những con người chứ không như những đồ vật đơn giản được dùng để "tiêu thụ và được tiêu thụ". Cử hành lễ mừng Thánh Nữ Đức Mẹ Chúa Trời nhắc cho chúng ta rằng chúng ta không phải là những món hàng trao đổi hay là những trạm cuối tiếp nhận thông tin. Chúng ta là con cái, chúng ta là một gia đình, chúng ta là Dân Thiên Chúa.

Cử hành lễ mừng Thánh Nữ Đức Mẹ Chúa Trời thôi thúc chúng ta tạo ra và gìn giữ những không gian chung vốn cho chúng ta một tinh thần thống thuộc, bán rễ, cảm thấy ở nhà trong các thành phố của chúng ta, trong các cộng đoàn qui tụ và nâng đỡ chúng ta (x. Ibid., số 151).

Chúa Giêsu Kitô, vào giờ phút hiến tặng to lớn nhất là mạng sống của Người, trên cây Thánh Giá, đã chẳng muốn giữ gì cho Người, và khi giao ra mạng sống của Người, Người cũng đã giao cho chúng ta Mẹ Người. Người phán cùng bà Maria : Này là con bà, này là các con bà. Và chúng ta muốn đón mừng mẹ trong nhà chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta, trong làng xóm chúng ta. Chúng ta muốn nhìn vào ánh mắt mẹ hiền của mẹ. Ánh mắt đó ngăn cản, không cho chúng ta thành mồ côi; ánh mắt đó nhắc nhở chúng ta đều là anh em; rằng tôi thuộc về bạn, rằng bạn thuộc về tôi, rằng chúng ta có cùng da thịt. Ánh mắt đó dạy cho chúng ta rằng chúng ta phải học cách chăm sóc cho sự sống với cùng một cách và với cùng một sự dịu dàng mà mẹ đã chăm sóc : khi gieo rắc hy vọng, khi gieo rắc sự thống thuộc, khi gieo rắc tình huynh đệ.

Cử hành lễ mừng Thánh Nữ Đức Mẹ Chúa Trời nhắc cho chúng ta rằng chúng có Mẹ; chúng ta không mồ côi, chúng có một người mẹ. Chúng ta hãy cùng nhau tuyên xưng chân lý này ! Và tôi mời gọi anh chị em, hãy đứng lên, hô to ba lần, giống như các tín hữu ở Êphêsô : Thánh Nữ Đức Mẹ Chúa Trời, Thánh Nữ Đức Mẹ Chúa Trời, Thánh Nữ Đức Mẹ Chúa Trời.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit


nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website