• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Kitô giáo không phải là "chúng ta đi tìm Thiên Chúa" mà là "Thiên Chúa đi tìm chúng ta"
GHXHCG - Đăng ngày 28-4-2017 11:21 PM GMT+7 - Lượt xem: 85
Triều kiến chung ngày 19 thánh 4 năm 2017 – hình của Osservatore Romano

"Đức tin của chúng ta sinh ra vào buổi sáng chúa nhật Phục Sinh" (toàn văn)

Kitô giáo "không phải là chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa (…) nhưng đúng hơn là Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta", Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định trong buổi triều kiến chung, ngày 19/4/2017, trên quảng trường Thánh Phêrô

Nhân ngày thứ tư trong tuần bát nhật Phục Sinh, tiếp nối loạt Bài giáo lý về niềm hy vọng Kitô giáo, Đức Giáo Hoàng đã giải thích rằng "đức tin sinh ra từ Phục Sinh" : "Chấp nhận rằng Chúa Kitô chịu chết và chết đóng đinh trên cây Thánh Giá không phải là một hành động đức tin, đó là một sự kiện lịch sử. Trái lại, tin rằng Người đã sống lại, thì đúng là đức tin. Đức Tin của chúng ta sinh ra vào sáng ngày lễ Phục Sinh".

"Kitô giáo là một ơn phúc, đó là một sự ngạc nhiên và như thế, điều này giả thiết một tâm hồn có khả năng ngạc nhiên", ngài nói thêm và cảnh báo : "Một tâm hồn khép kín, một tấm lòng duy lý sẽ không có khả năng ngạc nhiên và không thể hiểu được Kitô giáo là gì".

Từ trên sân thềm Đền Thánh Phêrô được trang hoàng bằng hàng ngàn bông hoa cho ngày Lễ Phục Sinh, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi mỗi giáo dân hãy đi vào "nấm mồ" của chính mình : "tất cả chúng ta đều có một nấm mồ nhỏ ở trong lòng. Vào đó, và nhìn xem Thiên Chúa có khả năng sống lại từ đó (…) Thiên Chúa làm cho những bông hoa đẹp nhất mọc lên ở giữa những vùng sỏi đá cằn cỗi nhất.

"Là Kitô hữu có nghĩa là không đi ra từ cái chết, mà từ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, Đấng đã chiến thắng kẻ thù truyền kiếp của chúng ta", Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh. Và ngài kết luận : "Chúa Giêsu còng đang ở đây, (…) Người ở đây, trên quảng trường này, với chúng ta : Người hằng sống và đã phục sinh".

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài giáo lý được Đức Giáo Hoàng ban ra bằng tiếng Ý.

AK

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau, trong ánh sáng Phục Sinh, mà chúng ta đã cử hành và chúng ta tiếp tục cử hành trong phụng vụ. Bởi vậy, trong hành trình các bài giáo lý của chúng ta về niềm hy vọng Kitô giáo, tôi muốn hôm nay nói với anh chị em về Đức Kitô phục sinh, niềm hy vọng của chúng ta, cũng như thánh Phaolô trình bầy trong Thư thứ nhất gửi các tín hữu thành Côrintô (x. chương 15).

Thánh tông đồ muốn giải quyết một vấn đề chắc chắn đang là tâm điểm của những bàn cãi trong cộng đoàn ở Côrintô. Sự phục sinh là chủ đề sau cùng được đề cập đến trong Thư, nhưng, theo thứ tự tầm mức quan trọng, đó có thể là chủ đề đầu tiên : quả vậy, tất cả đều được dựa trên người được giả định trước này.

Khi nói với các Kitô hữu của mình, thánh Phaolô đi từ một định đề không thể chối cãi, không phải là kết quả suy nghĩ của một nhà thông thái nào, mà là một sự kiện, một sự kiện đơn giản tác động trong cuộc đời của nhiều người. Kitô giáo sinh ra từ chỗ này. Không phải là một chủ thuyết, không phải là một hệ triết học, mà chính là một con đường của đức tin xuất phát từ một biến cố, mà các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đã chứng kiến. Thánh Phaolô tóm tắt như sau : Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, Người đã được mai táng và ngày thứ ba Người đã trỗi dậy và Người đã hiện ra với ông Phêrô và với Nhóm Mười Hai (x. 1Cr 15, 3-5). Đó là sự kiện : Người đã chết, Người đã được mai táng, Người đã trỗi dậy và Người đã hiện ra. Điều này có nghĩa Thiên Chúa là hằng sống ! Đó là tâm điểm của thông điệp Kitô giáo.

Khi loan truyền biến cố này, vốn là cốt lõi trung tâm của đức tin, thánh Phaolô nhất mạnh nhất là trên yếu tố sau cùng của mầu nhiệm phục sinh, cần biết đó là sự kiện Chúa Giêsu đã phục sinh. Bởi vì đức tin sinh ra từ phục sinh. Chấp nhận rằng Đức Kitô chịu chết, và Người đã chết đóng đinh trên Thánh Giá, không phải là một hành động đức tin, đó là một sự kiện lịch sử. Trái lại, tin rằng Người đã sống lại, thì đúng là đức tin. Đức Tin của chúng ta sinh ra vào sáng ngày lễ Phục Sinh. Thánh Phaolô đã lập một danh sách những người được thấy Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra (x. c. 5-7). Chúng ta có ở đây một bản tổng hợp nhỏ những bài về Phục Sinh và tất cả những người đã tiếp cận với Đấng Phục Sinh. Đứng đầu danh sách, có ông Xêphát, nghĩa là ông Phêrô, và Nhóm Mười Hai, rồi đến "năm trăm anh em", mà một số đông còn có thể làm chứng, rồi ông Giacôbê cũng được kể tên. Người cuối cùng trong danh sách – có vẻ như người ít xứng đáng hơn hết mọi người – chính là ngài, thánh Phaolô nói về mình như là "một đứa trẻ sinh non" (x. c. 8).

Thánh Phaolô dùng thành ngữ này bởi vì câu chuyện cá nhân của ngài mang đầy kịch tính : ngài không phải hiền như chú giúp lễ, mà là một kẻ đi bách hại Giáo Hội, hãnh diện về lý tưởng của mình; ngài tự cảm thấy mình đã thành đạt, với một ý nghĩ rất trong sáng về cuộc đời và nhiệm vụ của mình. Nhưng trong khuôn khổ toàn hảo này - tất cả mọi sự đều toàn hảo nơi thánh Phaolô, ngài biết tất cả - trong cái khuôn khổ đời sống toàn hảo, một ngày kia đã xẩy ra điều tuyệt đối không thể dự kiến trước được : cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu phục sinh, trên con đường Damas. Ở đó, không chỉ có một người ngã ngựa; đã có một con người bị nắm bắt bởi một biến cố sẽ làm đảo lộn phương hướng cuộc đời của ngài. Và kẻ bách hại đã trở thành tông đồ, tại sao ? Bởi vì tôi đã thấy Chúa Giêsu hằng sống ! Tôi đã thấy Chúa Giêsu Kitô phục sinh ! Đó chính là nền tảng đức tin của thánh Phaolô, cũng như đức tin của các tông đồ khác, cũng như đức tin của Giáo Hội, cũng như đức tin của chúng ta.

Thật là đẹp khi nghĩ rằng Kitô giáo cốt lõi là như thế ! Không phải là chúng ta đi tìm Thiên Chúa - một sự tìm kiếm, thực chất, quá ngập ngừng – nhưng đúng hơn là Thiên Chúa đi tìm kiếm chúng ta. Chúa Giêsu đã túm lấy chúng ta, đã nắm bắt chúng ta, đã chinh phục chúng ta để không bao giờ buông thả chúng ta cả. Kitô giáo là một ơn phúc, đó là một sự ngạc nhiên và như thế, điều này giả thiết một tâm hồn có khả năng ngạc nhiên. Một tâm hồn khép kín, một tấm lòng duy lý sẽ không có khả năng ngạc nhiên và không thể hiểu được Kitô giáo là gì. Bởi vì Kitô giáo là một ơn phúc và ơn phúc chỉ có thể cảm nhận và hơn nữa, chỉ thể hiện trong sự ngạc nhiên gặp gỡ.

Và như vậy, dù cho chúng ta là những kẻ tội lỗi - tất cả chúng ta đều là tội nhân – dù cho những quyết tâm tốt lành của chúng ta chỉ nằm trên giấy hay dù cho, khi nhìn lại cuợc đời chúng ta, chúng ta nhận thấy chồng chắt những thất bại… Vào buổi sáng ngày Phục Sinh, chúng ta có thể làm như những người mà Phúc Âm nói với chúng ta : đi ra mộ Đức Kitô, nhìn thấy tảng đa lớn đã bị lăn sang một bên và nghĩ rằng Thiên Chúa đang thực hiện cho tôi, cho tất cả chúng ta, một tương lai bất ngờ. Đi tới nấm mồ của chúng ta : tất cả chúng ta đều có một nấm mồ nhỏ bé ở trong lòng. Đi tới đó, để thấy Thiên Chúa đã làm cách gì để có thể sống lại từ đó. Nơi đó, có hạnh phúc, ở đó có niềm vui, có sự sống, ở nơi mà tất cả đều nghĩ rằng chỉ có buồn rầu, thất bại và u tối. Thiên Chúa làm lớn lên những bông hoa đẹp nhất ở giữa vùng sỏi đá khô cằn nhất.

Là người Kitô hữu có nghĩa là không xuất phát từ cái chết, mà từ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, Người đã chiến thắng kẻ thù truyền kiếp của chúng ta. Thiên Chúa cao cả hơn hư vô và chỉ cần một ngọn nến được thắp lên là thắng được sự đen tối nhất của màn đêm. Thánh Phaolô kêu lên, làm thành tiếng vang của các ngôn sứ : "Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi ? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của người ?" (c. 55). Trong những ngày Phục Sinh này, chúng ta hãy mang tiếng kêu này vào trong lòng chúng ta. Và nếu có ai hỏi chúng ta lý do của nụ cười của chúng ta được trao tặng và của sự chia sẻ kiên nhẫn của chúng ta, lúc đó chúng ta sẽ có thể trả lời rằng Chúa Giêsu vẫn còn ở đây, Người tiếp tục sống động giữa chúng ta, rằng Chúa Giêsu đang ở đây, trên quảng trường này với chúng ta, Người hằng sống và đã phục sinh.

Mạc Khải dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/le-christianisme-nest-pas-notre-recherche-de-dieu-mais-la-recherche-de-dieu-a-notre-egard/



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website