• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Bài giáo lý về sự tín thác vào Chúa Quan Phòng
GHXHCG - Đăng ngày 29-4-2017 10:58 PM GMT+7 - Lượt xem: 144
Triều kiến chung ngày 26 tháng 4 năm 2017

Không có một ngày nào trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta không là một mối bận tâm cho tấm lòng của Thiên Chúa

Bài giáo lý về sự tín thác vào Chúa Quan Phòng (toàn văn)

"Không có một ngày nào trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta không là mối bận tâm cho tấm lòng của Thiên Chúa (…) bởi vi Người thương yêu chúng ta", Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định như thế trong Bài giáo lý của ngài ngày 264/2017.

Trong buổi triều kiến chung trên quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã tiếp tục loạt bài suy ngẫm về niềm hy vọng Kitô giáo, nhấn mạnh rằng "Thiên Chúa chúng ta không phải là một Thiên Chúa vắng mặt, bị giam trên trời quá cao xa; trái lại, Người là một Thiên Chúa "say mê con người, yêu thương trìu mến đến độ Người không thể rời xa con người được".

"Đó là điều người ta gọi là "Chúa Quan Phòng", ngài nói thêm : sự gần gũi của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa, Thiên Chúa đồng hành với chúng ta".

"Linh hồn chúng ta là một linh hồn di cư", Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng giải thích : "Người ta không thể trở thành những người nam, nữ trưởng thành nếu người ta không nhìn thấy sự thu hút của chân trời : cái biên giới giữa trời và đất này mời gọi một dân tộc lữ hành đi tới đó". Như vậy đức tin "là mỏ neo trên trời" : "Chúng ta có đời sống neo cột trên trời. Chúng ta phải làm gì ? Phải bám lấy sợi dây : nó vẫn luôn còn ở đó". 

Và nếu "thế gian thường tỏ ra trơ trơ đối với các quy luật tình yêu" và muốn chọn "những quy luật ích kỷ", Đức Giáo Hoàng đoan chắc rằng "không có nơi nào trên thế gian này là thoát khỏi sự chiến thắng của Đức Kitô phục sinh", vốn là "chiến thắng của tình yêu".  

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài giáo lý do Đức Giáo Hoàng ban ra bằng tiếng Ý.

AK

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

"Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 20). Những lời cuối này của sách Phúc Âm theo thánh Mátthêu nhắc lại lời loan báo mang tính tiên trì mà chúng ta đã thấy ở đầu sách : "Người ta sẽ gọi tên con trẻ là emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta" (Mt 1, 23; x. Is 7, 14). Thiên Chúa sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày, cho đến tận thế. Chúa Giêsu sẽ bước đi với chúng ta mọi ngày cho đến thận thế. Toàn bộ Phúc Âm chứa đựng trong hai câu này, những lời thông báo mầu nhiệm Thiên Chúa mà danh tánh, mà căn tính là ở-cùng : không phải một Thiên Chúa lẻ loi, mà là một Thiên Chúa-ở-cùng, đặc biết là với chúng ta, nghĩa là với con người tạo vật. Thiên Chúa chúng ta không phải là một Thiên Chúa vắng mặt, bị giam trên trời quá cao xa; trái lại, Người là một Thiên Chúa "say mê con người, yêu thương trìu mến đến độ Người không thể rời xa con người được. Chúng ta đây, những con người, chúng ta rất thông thạo trong việc cắt đứt những sợi dây ràng buộc và những cây cầu. Người, thì trái lại, Người không làm thế. Nếu con tim chúng ta nguội lạnh, thì trái tim Người luôn sôi sục. Thiên Chúa chúng ta luôn đồng hành với chúng ta, kể cả khi rủi ro, chúng ta lãng quên Người. Trên đường đỉnh phân chia sự cứng lòng với đức tin, sự khám phá ra chúng ta được yêu thương và tháp tùng bởi Cha chúng ta, Người không bao giờ bỏ chúng ta một mình, là mang tính quyết định.

Cuộc đời chúng ta là một cuộc hành hương, một con đường. Dù cho khi họ được kích động bởi một niềm hy vọng đơn giản của con người, có bao nhiêu người nhận thấy được sự quyến rũ của chân trời đang thúc đẩy khám phá những thế giới mà họ chưa biết tới. Linh hồn chúng ta là một linh hồn di cư. Kinh Thánh chứa đầy các chuyện về khách hành hương và về những người lữ hành. Ơn gọi của ông Ápraham bắt đầu bởi mệnh lệnh này : "Hãy rời bỏ xứ sở ngươi" (St 12, 1). Và tổ phụ đã bỏ mảnh đất ở tận cùng trái đất mà ông biết rất rõ và là một trong những cái nôi của nền văn minh thời đại của ông. Tất cả đều trái ngược với sự chính đáng của chuyên đi này. Và dù thế, ông Ápraham vẫn ra đi. Người ta không thể trở thành những người nam, nữ trưởng thành nếu người ta không nhìn thấy sự thu hút của chân trời : cái biên giới giữa trời và đất này mời gọi một dân tộc lữ hành đi tới đó.

Trong hành trình trên thế gian, con người không bao giờ lẻ loi một mình. Nhất là người Kitô hữu luôn cảm thấy mình không bao giờ bị bỏ rơi, bởi vì Chúa Giêsu đã cam kết với chúng ta không những Người đợi chờ chúng ta ở cuối con đường viễn du, mà Người còn đồng hành với chúng ta mỗi ngày nữa.

Sự bận tâm của Thiên Chúa đối với con người sẽ còn kéo dài cho đến khi nào ? Đến khi nào Chúa Giêsu, Đấng đồng hành cùng chúng ta, Người sẽ còn săn sóc chúng ta cho đến khi nào ? Câu trả lời của Phúc Âm đã không để lại bất cứ sự nghi ngờ nào cả : đến ngày tận thế ! Trời đất sẽ qua đi, hy vọng của con người sẽ bị xóa mờ, nhưng Lời Thiên Chúa cao trọng hơn tất cả và sẽ không bao giờ qua đi. Và Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta. Không có một ngày nào trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta không là mối bận tâm cho tấm lòng của Thiên Chúa. Nhưng người ta có thể nói : "Cha đang nói gì vậy ?". Tôi nói thế này : Không có một ngày nào trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta không là mối bận tâm cho tấm lòng của Thiên Chúa. Người bận tâm vì chúng ta và người đồng hành với chúng ta. Thế tại sao Người làm như thế ? Đơn giản là bởi vì Người thương yêu chúng ta. Hiểu chưa ? Người thương yêu chúng ta ! Và Thiên Chúa chắc chắn chu cấp cho tất cả những nhu cầu của chúng ta, Người sẽ không bỏ chúng ta trong những lúc thử thách hay đen tối. Sự chắc chắn này cần phải được ghi khắc trong lòng chúng ta để không bao giờ bị tắt lim. Người ta gọi Người là "Sự Quan Phòng". Nghĩa là sự gần gũi Thiên Chúa, gần gũi tình yêu Thiên Chúa, Thiên Chúa là Đấng đồng hành với chúng ta, Người cũng được gọi là "Thiên Chúa Quang Phòng". Người chu cấp cho đời sống chúng ta.

Trong những biểu tượng Kitô giáo về niềm hy vọng, không phải là điều ngẫu nhiên mà có một cái tôi rất thích : đó là mỏ neo. Nó biểu lộ sự kiện là niềm hy vọng của chúng ta không có vu vơ; không được nhầm lẫn nó với cái tinh thần hay thay đổi của kẻ muốn cải thiện những chuyện của thế giới này một cách ngập ngừng, bằng cách chỉ dựa vào sức mạnh ý chí của mình. Quả vậy, niềm hy vọng Kitô giáo có nguồn gốc không phải trong sự thu hút của tương lai, nhưng trong sự xác tín rằng Thiên Chúa đã hứa với chúng ta và đã thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô. Nếu Người đã đoan chắc rằng Người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, nếu khởi đầu mọi ơn gọi là một câu "Hãy theo Ta !", bằng câu nói đó, Người đảm bảo với chúng ta luôn ở lại trước mặt chúng ta, thì tại sao phải sợ ? Với lời hứa này, các Kitô hữu có thể ra đi khắp nơi. Dù rằng chúng ta đi qua những phần đất của thế giới đang bị thương tích, nơi mà mọi sự không suông sẻ, chúng ta là thành phần của những người, ở đó cũng vậy, đã tiếp tục hy vọng. Thánh Vịnh nói : "Dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng" (Tv 23, 4). Chính là ở nơi bóng tối tràn lan, mới phải giữ cho ngọn đèn thắp sáng. Chúng ta hãy trở lại với mỏ neo. Đức tin của chúng ta là mỏ neo ở trên trời. Chúng ta có đời sống neo cột trên trời. Chúng ta phải làm gì ? Phải bám lấy sợi dây : nó vẫn luôn còn ở đó. Và chúng ta bước đi bởi vì chúng ta chắc chắn rằng cuộc đời của chúng ta có như một mỏ neo trên trời, trên bến bờ mà chúng ta sẽ đạt tới.

Đúng là nếu chúng ta chỉ tính tới sức mạnh của chính chúng ta, chúng ta sẽ có lý để cảm thấy thất vọng và thất bại bởi vì thế gian thường tỏ ra trơ trơ đối với các quy luật tình yêu. Nó thường hay chọn những quy luật của ích kỷ. Nhưng nếu trong chúng ta còn sót lại niềm xác tín rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, rằng Thiên Chúa thương yêu trìu mến chúng ta, chúng ta và cái thế gian này, như thế viễn cảnh sẽ thay đổi ngay lập tức. Người xưa nói : "Homo viator, spe erectus". Con đường dài, lời hứa của Chúa Giêsu "Thầy ở cùng anh em" giữ cho chúng ta đứng vững, trong niềm hy vọng, tin cậy rằng Thiên Chúa là Đấng nhân từ, đã ra tay để thực hiện điều mà dường như con người không thể làm được, bởi vì mỏ neo đang ở bãi cát trên trời.

Dân thánh trung thành của Thiên Chúa, đó là những con người còn đứng vững – "homo viator" – và bước đi, nhưng đứng vững, "erectus", và bước đi trong hy vọng. Và ở khắp nơi mà họ đi, họ biết rằng tình yêu của Thiên Chúa đã đi trước họ : không có nơi nào trên thế gian này thoát khỏi sự chiến thắng chủa Chúa Kitô phục sinh. Và chiến thắng của Đức Kitô phục sinh là chiến thắng nào ? Chiến thắng của tình yêu. Cảm ơn.

Mạc Khải dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/il-ny-aura-pas-un-jour-de-notre-vie-ou-nous-cesserons-detre-une-preoccupation-pour-le-coeur-de-dieu/



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website