• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Ai Cập là một dấu chỉ của hy vọng cho ngày hôm nay
GHXHCG - Đăng ngày 11-5-2017 10:08 PM GMT+7 - Lượt xem: 93
Đức Giáo Hoàng đưa ngón tay cái lên

Một nghĩa vụ đặc biệt trên đường đi tới hòa bình bền vững tại Trung Đông

Ai Cập là "dấu chỉ của hy vọng, cho quá khứ cũng như cho ngày hôm nay", cho "tình huynh đệ", Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong buổi triều kiến chung ngày 03/5/2017.

Từ trên quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã dành Bài giáo lý của ngài cho chuyến tông du ngài vừa thực hiện bốn ngày trước đây (28-29/4/2017) với khẩu hiệu "Đức Giáo Hoàng của hòa bình trong một nước Ai Cập của hòa bình".

Đức Giáo Hoàng đã cảm ơn tổng thống và các quan chức chính quyền dân sự "đã đưa ra những nỗ lực phi thường để cho biến cố này được diễn ra trong những điều kiện tốt đẹp nhất; để nó có thể là một dấu hiệu của hòa bình… cho Ai Cập và toàn vùng này, khốn nỗi đang chịu đựng các cuộc tranh chấp và nạn khủng bố".

Nhắc lại chuyến tông du tới viện đại học sunnit Al-Azhar, ngài đã nhấn mạnh rằng "hòa bình được xây dựng bằng giáo dục, đào tạo sự khôn ngoan".

"Di sản lịch sử và tôn giáo to lớn của Ai Cập và vai trò của nước này trong vùng trung đông đã trao cho nó một nghĩa vụ đặc biệt trên đường đi tới hòa bình bền vững được đặt không phải trên quyền hạn của sức mạnh, mà trên sức mạnh của quyền hạn", ngài nói thêm.

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

AK

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em về chuyến tông du, nhờ ơn Chúa, tôi vừa thực hiện trong những ngày qua ở Ai Cập. Tôi đã tới nước này theo bốn lời mời : lời mời của tổng thống Cộng Hòa Ai Cập, của Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo copte, của đại giáo chủ Al-Azhar và của Đức Thượng Phụ công giáo copte. Tôi cảm ơn mỗi vị vì sự đón tiếp các ngài đã dành cho tôi, thật là nồng nhiệt. Và tôi cảm ơn toàn dân Ai Cập vì sự tham gia và lòng trìu mến của họ trong chuyến viếng thăm của người kế vị thánh Phêrô. Tổng thống và các quan chức chính quyền dân sự đã đưa ra những nỗ lực phi thường để biến cố này được diễn ra trong những điều kiện tốt đẹp nhất;  để nó có thể là một chỉ dấu của hòa bình, một chỉ dấu của hòa bình cho Ai Cập và cho toàn vùng này, khốn nỗi còn đang phải chịu đựng những cuộc tranh chấp và nạn khủng bố. Quả vậy, khẩu hiệu của chuyến tông du là "Giáo Hoàng của hòa bình trong một nước Ai Cập của hòa bình".

Cuộc viếng thăm của tôi tới Viện Đại Học Al-Azhar, viện đại học Hồi Giáo lâu đời nhất và là cơ chế hàn lâm của Hồi Giáo sunnit  lớn nhất, đã có một lúc hai chủ đích : chủ đích đối thoại giữa người Kitô hữu và người theo đạo Hồi và, đồng thời là chủ đích cổ vũ hòa bình trên thế giới. Tại Al-Azhar, đã diễn ra cuộc gặp gỡ với đại giáo chủ, cuộc gặp gỡ sẽ mở rộng ra cuộc Hội Nghị quốc tế cho hòa bình. Trong bối cảnh này, tôi đã cống hiến một suy nghĩ làm tăng giá trị lịch sử của Ai Cập như là đất của các nền văn minh và đất của những giao ước. Đối với toàn thể nhân loại, Ai Cập đồng nghĩa với văn minh cổ đại, với kho báu của nghệ thuật và tri thức; và điều này nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình được xây dựng bằng phương tiện giáo dục, đào tạo sự khôn ngoan, của một tính nhân bản bao gồm như bộ phận, tầm mức tôn giáo, quan hệ với Thiên Chúa, như vị đại giáo chủ đã nhắc nhở trong bài diễn văn của ông. Hòa bình cũng được xây dựng bằng cách tái xuất phát từ giao ước giữa Thiên Chúa và con người, nền tảng của giao ước giữa tất cả mọi người, được xây dựng trên 10 điều Giới Luật được ghi khắc vào bảng đá trên núi Sinai, nhưng sâu đậm hơn trong lòng mọi người của mọi thời đại và mọi nơi chốn, lề luật được tóm gọn trong hai điều răn của tình yêu Thiên Chúa và tha nhân.

Cũng nền tảng này là nền tảng của sự xây dựng một trật tự xã hội và dân sự, trong đó mọi công dân, của mọi nguồn gốc, mọi văn hóa và mọi tôn giáo được mời gọi hợp tác. Một nhãn quan thế tục thánh thiện như thế đã nổi lên trong sự trao đổi diễn văn với Tổng Thống nước Cộng Hòa Ai Cập, trước mặt các quan chức của đất nước này và ngoại giao đoàn. Một di sản lịch sử và tôn giáo to lớn của ai Cập và vai trò của nước này trong vùng trung đông đã trao cho quốc gia này một nghĩa vụ đặc biệt trên con đường tiến tới một nền hòa bình lâu bền dựa trên không phải quyền hạn của sức mạnh, mà trên sức mạnh của quyền hạn.

Các Kitô hữu ở Ai Cập cũng như ở trong toàn thể các quốc gia trên trái đất này, được kêu gọi hãy là chất men của tình huynh đệ. Và điều này có thể được nếu nơi bản thân mình, họ sống trong sự hiệp thông với Đức Kitô. Chúng tôi đã có thể, nhờ ơn Chúa, đưa ra một dấu hiệu mạnh mẽ của sự hiệp thông với người anh em thân mến của tôi là Đức Giáo Chủ Tawadros II, thượng phụ của các tín hữu Chính Thống Giáo copte. Chúng tôi đã nhắc lại sự dấn thân của chúng tôi, kể cả việc ký kết một bản Thông Cáo Chung, trong việc đồng hành và làm cho từ nay, không cần phải lập lại phép Rửa Tội đã được một trong hai Giáo Hội ban phát. Cùng nhau, chúng tôi đã cầu nguyện cho các người tử đạo trong các cuộc khủng bố gần đây nhắm vào Giáo Hội đáng kính này; và máu của các đấng đã làm phong phú cuộc gặp gỡ đại kết này, trong đó cũng có sự tham dự của Đức Thượng Phụ Constantinople, Bartholome, thượng phụ đại kết, người anh em thân mến của tôi.

Ngày thứ nhì của chuyến tông du đã được dành cho các tín hữu công giáo. Thánh Lễ đã được cử hành trong sân vận động được chính quyền Ai Cập dành cho chúng ta, đã là một ngày lễ hội của đức tin và của tình huynh đệ, trong đó chúng ta đã cảm thấy được sự hiện diện sống động của Chúa phục sinh. Trong bài bình giảng Phúc Âm, tôi đã kêu gọi cộng đoàn công giáo  nhỏ bé Ai Cập hãy sống trở lại kinh nghiệm của các môn đệ trên đường Emau : hãy luôn tìm kiếm trong Đức Kitô, Lời và Bánh hằng sống, niềm vui đức tin, lòng hy vọng hăng hái và sức mạnh làm chứng trong tình yêu "chúng ta đã gặp được Chúa !".

Riêng về lúc cuối, tôi đã sống với các linh mục, các tu sĩ năm nữ, và các chủng sinh, ở Chủng Viện chính. Có nhiều chủng sinh : thật là một niềm an ủi ! Đó là một lễ nghi phụng vụ Lời Chúa, trong lễ có ôn lại các lời hứa của đời sống thánh hiến. Trong cộng đoàn những người nam và nữ đã chọn tận hiến đời mình cho Đức Kitô vì Vương Quốc của Thiên Chúa, tôi đã thấy nét đẹp của Giáo Hội Ai Cập và tôi đã cầu nguyện cho tất cả các Kitô hữu của vùng Trung Đông để họ được dẫn dắt bởi các mục tử của họ và được tháp tùng bởi những người thánh hiến, họ trở thành muối và ánh sáng cho các vùng đất này, ở giữa các sắc dân này. Đối với chúng ta, Ai Cập đã là một dấu hiệu của hy vọng, của nương náu và trợ giúp. Khi nửa kia của thế giới bị thiếu đói, Jacob, với con cái của ông, đã đi tới đó; rồi khi Chúa Giêsu bị bách hại, cũng chính tại đó ông đã đi tới. Bởi vậy, kể cho anh chị em chuyến tông du này, có nghĩa là đi trên con đường hy vọng; đối với chúng ta, Ai Cập là một dấu hiệu của hy vọng, cho lịch sử cũng như cho ngày hôm nay, của tình huynh đệ mà tôi đã muốn kể lại cho anh chị em.

Tôi cảm ơn lần nữa tất cả những người đã giúp cho chuyến tông du này và những người, bằng những phương cách khác nhau đã mang tới sự đóng góp của họ, đặc biệt tất cả mọi người đã dâng lời cầu nguyện và những đau khổ của mình. Cầu xin Thánh Gia Nazareth, đã từng di cư đến các vùng trên bờ sông Nil để trốn tránh bạo lực của vua Herođe, ban phúc lành và luôn che chở nhân dân Ai Cập và dìu dắt họ trên con đường của phồn vinh, của tình huynh đệ và của hòa bình.

Cảm ơn !

Mạc Khải dịch từ bản tiếng pháp do Zenit phổ biến

https://fr.zenit.org/articles/legypte-est-un-signe-desperance-pour-aujourdhui-catechese-integrale/



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website