• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Đức Mẹ Maria dạy ta "nhân đức đợi chờ, ngay cả khi mọi thứ dường như đã mất hết ý nghĩa"
GHXHCG - Đăng ngày 11-5-2017 10:30 PM GMT+7 - Lượt xem: 68
Triều kiến chung ngày 10 tháng 5 năm2017

Bài giáo lý về Đức Mẹ Maria, Mẹ của hy vọng (toàn văn)

Đức Trinh Nữ Maria "dạy cho chúng ta nhân đức đợi chờ, ngay cả khi mọi thứ dường như đã mất hết ý nghĩa : Mẹ luôn tin cậy vào mầu nhiệm Thiên Chúa, kể cả khi Người có vẻ như lánh mặt vì cái xấu trên thế gian", Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh trong buổi triều kiến chung ngày 10/5/2017.

Tiếp nối các Bài giáo lý về niềm hy vọng Kitô giáo, Đức Giáo Hoàng đã suy niệm về hình ảnh của "Đức Maria, Mẹ của hy vọng", chào mừng Mẹ ngay từ lúc Truyền Tin "như một trong nhiều người mẹ của thế giới chúng ta, can trường đển cùng khi phải đón nhận trong lòng mình lịch sử của một con người mới sẽ sinh ra".

Gợi nhớ "danh sách dài những sự vâng lời" trên hành trình làm mẹ của ngài, Đức Giáo Hoàng đã dừng lại ở thái độ của Đức Mẹ Maria : "không phải là một người phụ nữ sa sút tinh thần trước những điều khó dự kiến của cuộc đời… Cũng không phải là một người phụ nữ phản kháng dữ dội… Trái lại, đây là một người phụ nữ biết lắng nghe : anh chị em đừng quên là luôn có một quan hệ to lớn giữa hy vọng và lắng nghe".

Dưới chân Thánh Giá, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, "Đức Maria 'đứng' trong vùng bóng tối dầy đặc nhất, nhưng 'Mẹ đứng'. Mẹ không bỏ đi. Mẹ Maria ở đó, trung thành hiện diện, mỗi lần phải cầm một ngọn nến đang cháy giữa mây mù".

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

AK

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong cuộc hành trình các Bài giáo lý của chúng ta về niềm hy vọng Kitô giáo, hôm nay chúng ta nhìn lên Đức Mẹ Maria, Mẹ của hy vọng. Đức maria đã trải qua hơn một đêm dài trên con đường làm mẹ của ngài. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên của Mẹ trong các sách Phúc Âm, hình ảnh của Mẹ nổi lên như nhân vật của một tấn thảm kịch. Không phải là dễ để trả lời bằng tiếng "xin vâng" trước lời mời gọi của thiên sứ : và tuy rằng, là người phụ nữ đang độ thanh xuân, Mẹ đã can đảm trả lời, trong lúc Mẹ còn chẳng biết gì về số phận đang đợi chờ Mẹ. Vào giờ phút đó, Đức Maria xuất hiện với chúng ta như một trong nhiều người mẹ của thế giới chúng ta, can trường đến cùng khi phải đón nhận trong lòng mình lịch sử của một con người mới sẽ được sinh ra.

Câu trả lời "xin vâng" đó là bước đầu tiên của một danh sách vâng lời dài - một danh sách vâng lời thật dài ! - sẽ đi theo hành trình làm mẹ của ngài. Như thế Mẹ Maria xuất hiện trong các sách Phúc Âm như một người phụ nữ thầm lặng, thường hay, không hiểu tất cả những gì xẩy ra quanh mình, nhưng suy gẫm mỗi lời nói và mỗi biến cố trong lòng của Mẹ.

Trong cách xếp đặt đó, có một khía cạnh rất đẹp của tâm lý Mẹ Maria : đây không phải là một người phụ nữ suy sụp tinh thần trước những điều khó dự kiến của cuộc đời, nhất là khi chẳng có gì có vẻ đi đúng hướng cả. Cũng không phải là một người phụ nữ phản kháng dữ dội, nguyền rủa số phận cuộc đời thường hay đưa ra cho chúng ta một bộ mặt ác cảm. Trái lại, đây là một người phụ nữ biết lắng nghe : anh chị em đừng quên là luôn có một quan hệ to lớn giữa hy vọng và lắng nghe và Đức Mẹ Maria là một người phụ nữ biết lắng nghe. Đức Maria đón nhận cuộc sống như nó được trao cho chúng ta, với những ngày hạnh phúc cũng như với những thảm kịch của nó mà chúng ta không bao giờ muốn gặp phải. Cho đến cái đêm cuối cùng của Đức Maria, khi Con của Mẹ bị đóng đinh vào thớ gỗ của cây thập giá.

Cho tới ngày hôm đó, Đức Mẹ Maria gần như đã biến mất trong các trang Phúc Âm : các thánh sử gia ngầm cho hiểu rằng sự lánh mặt tiệm tiến của Mẹ, sự thinh lặng của Mẹ trước mầu nhiệm của một người Con vâng theo thánh ý Cha Người. Nhưng Đức Mẹ Maria đã tái xuất hiện ngay vào giờ phút then chốt : khi phần lớn các bằng hữu đã bỏ trốn vì sợ hãi. Các bà mẹ không phản bội và, vào giây phút đó, dưới chân Thánh Giá, không một ai có thể tả xiết nỗi đau dữ dội nhất : nỗi đau của một con người vô tội bị chết treo trên thập giá, hay sự hấp hối của một người mẹ đang tháp tùng những giờ phút cuối cuộc đời của người con mình. Các sách Phúc Âm đều ngắn gọn và hết sức kín đáo. Các sách chỉ ghi bằng một động từ sự hiện diện của Mẹ Người : Mẹ "đứng" (Ga 19, 25), Mẹ đứng.  Các sách không nói gì về phản ứng của Mẹ : không biết Mẹ có khóc hay không khóc… chẳng nói gì; không có lấy một chữ để mô tả nỗi đau của Mẹ : trên những chi tiết đó, óc tưởng tượng của các thi sĩ và các họa sĩ sẽ nhào vào, cống hiến cho chúng ta những hình ảnh đã đi vào lịch sử nghệ thuật và văn học. Nhưng các sách Phúc Âm chỉ nói rằng : Mẹ "đứng". Mẹ đứng đó, ở giây phút thậm tệ nhất, ở giây phút ác liệt nhất và Mẹ đã đau khổ với Con của Mẹ. Mẹ "đứng" đó.

Đức Mẹ Maria "đứng" đó, Mẹ đơn giản là đang ở đó. Rồi Mẹ lại ở đây, người phụ nữ trẻ của Nazareth ngày nào, nay thì tóc đã điểm sương vì năm qua tháng lại, vẫn còn thiết tha với một Thiên Chúa chỉ cần được ôm ấp, và với một cuộc sống đã tới ngưỡng cửa của tối đen như mực. Đức Mẹ Maria "đứng" trong màn đen dầy đặc, nhưng "Mẹ đứng". Mẹ không bỏ đi, Mẹ ở đó, trung thành hiện diện, mỗi lần phải cầm một cây nên thắp sáng trong một vùng mây mù. Cả Mẹ, Mẹ cũng không biết được định mệnh phục sinh mà Con Mẹ vào lúc đó, đang mở ra cho tất cả chúng ta, cho mọi con người; Mẹ ở đó vì trung thành với chương trình của Thiên Chúa mà Mẹ đã tuyên xưng mình là tôi tớ trong ngày đầu tiên ơn gọi của Mẹ, nhưng cũng vì bản năng làm mẹ của Mẹ đang chịu đau đớn, mỗi lần có một người con phải trải qua thương khó. Những đau đớn của các bà mẹ : tất cả chúng ta đã biết những người phụ nữ mạnh mẽ, đã đương đầu với nhiều đau khổ của con cái các bà.

Chúng ta thấy lại Mẹ trong ngày đầu tiên của Giáo Hội, Mẹ, Mẹ của hy vọng, ở giữa cái cộng đoàn các môn đệ quá mỏng dòn này : một người thì đã chối Chúa, nhiều người đã bỏ chạy, tất cả đều sợ hãi (x. cv 1, 14). Nhưng Mẹ đã đứng ở đó, một cách hết sức tự nhiên, như thể đây là một chuyện hoàn toàn tự nhiên : trong Giáo Hội đầu tiên được bao trùm bởi ánh sáng phục sinh, nhưng cũng bởi run rẩy của những bước đầu Giáo Hội phải đi trên trần gian.

Bởi thế, tất cả chúng ta đều yêu mến Mẹ như Mẹ của chúng ta. Chúng ta không bị mồ côi : chúng ta có một Bà Mẹ trên trời, ngài là Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Bởi vì Mẹ dạy cho chúng ta nhân đức đợi chờ, kể cả khi tất cả không còn ý nghĩa gì nữa : Mẹ đã luôn luôn tin cậy vào mầu nhiệm Thiên Chúa, kể cả khi Người có vẻ như lánh mặt vì cái xấu trên thế gian. Trong những lúc khó khăn, cầu xin Mẹ Maria, Mẹ mà Chúa Giêsu đã hiến tặng cho tất cả chúng ta, luôn nâng đỡ bước chân chúng ta, cầu xin Mẹ luôn nói với con tim chúng ta : "Con hãy đứng dậy, nhìn ra phía trước, nhìn tới chân trời !" bởi vì Mẹ là Mẹ của hy vọng. Cảm ơn.

Mạc Khải dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/marie-enseigne-la-vertu-de-lattente-meme-quand-tout-semble-prive-de-sens/



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website