• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
"Mỗi người chúng ta là một chuyện tình của Thiên Chúa"
GHXHCG - Đăng ngày 22-5-2017 8:45 AM GMT+7 - Lượt xem: 135
Triều kiến chung ngày 17 tháng 5 năm 2017

Hình ảnh của thánh Maria Mađalêna, "Tôi đã thay đổi cuộc sống vì đã nhìn thấy Chúa !" (toàn văn)

"Mỗi người là một thiên tình sử mà Thiên Chúa đã viết trên mặt đất này. Mỗi người trong chúng ta đều là một chuyện tình của Thiên Chúa", Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong buổi triểu kiến chung ngày 17/5/2017. "Thiên Chúa gọi mỗi người trong chúng ta bằng tên riêng của mình : Người biết rõ chúng ta với cả tên tuổi, Người đoái nhìn chúng ta, chờ đợi chúng ta, tha thứ cho chúng ta, Người nhẫn nại đối với chúng ta".

Trong cuộc gặp gỡ hàng tuần trên quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục loạt Bài giáo lý về niềm hy vọng Kitô giáo khi suy ngẫm về hình ảnh của thánh Maria Mađalêna và "cuộc đổi đời của bà". Theo gương của bà, "trong giờ phút khóc than và giờ phút ruồng bỏ", Đức Giáo Hoàng đẵ mời gọi hãy "lắng nghe Chúa Giêsu phục sinh gọi tên chúng ta, và tràn đầy niềm vui trong lòng mà đi loan báo : 'Tôi đã nhìn thấy Chúa !' (Ga 20, 18). Tôi đã thay đổi cuộc sống bởi vì tôi đã nhìn thấy Chúa ! Bây giờ, tôi khác trước đây, tôi đã là một con người khác rồi". 

"Sự phục sinh của Chúa Giêsu, ngài cũng đã nhấn mạnh, không phải là một niềm vui được ban cho nhỏ giọt, mà là cả một thác nước đổ tràn trong suốt cuộc đời. Đời sống Kitô giáo không chỉ được thêu dệt bằng những hạnh phúc êm ái, mà bằng những sóng gió cuốn trôi tất cả (…). Thiên Chúa chúng ta không bất động, mà… Người là một đấng mộng mơ : Người mơ sự biến đổi thế gian và Người đã thực hiện điều này trong mầu nhiệm phục sinh".

AK

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong mấy tuần nay, sự suy nghĩ của chúng ta tiến hóa, có thể nói là trên quỹ đạo của mầu nhiệm phục sinh. Hôm nay, chúng ta gặp một bà mà, theo Phúc Âm, đã là người đầu tiên nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh : bà Maria Mađalêna. Ngày nghỉ sabbat vừa chấm dứt. Ngày khổ nạn, đã không có thì giờ để làm đầy đủ những nghi thức an táng; bởi thế, trong buổi sớm ngập tràn buồn rầu, các bà đi ra mộ Chúa Giêsu với dầu thơm. Người đầu tiên đến nơi là bà : Maria Mađalêna, một trong những nữ môn đệ đã theo chân Chúa Giêsu từ Galilêa, đã phục vụ cho Giáo Hội sơ khai. Trên đoạn đường ra tới mộ, đã thấy rõ lòng trung thành của nhiều các bà đã bao năm dấn thân trên những lối ra nghĩa trang, để tưởng nhớ ai đó đã không còn nữa. Những sợi dây quan hệ đã không bị phá hủy bởi cái chết : có những người vẫn tiếp tục yêu, kể cả khi kẻ được yêu đã ra đi vĩnh viễn.

Bài Phúc Âm (x. Ga 20, 1-2. 11-18) mô tả bà Mađalêna bằng cách làm nổi bật ngay từ đầu rằng đây không phải một người phụ nữ dễ dàng phấn khởi. Quả thế, sau lần đầu bà ra viếng mộ, bà thất vọng trở về nơi các môn để trú ẩn; bà báo cáo rằng tảng đá lấp cửa mộ đã bị di chuyển sang bên, và giả thuyết đầu tiên của bà là giả thuyết đơn giản nhất có thể nghĩ tới : ai đó đã lấy xác Chúa Giêsu đi mất rồi. Như thế, loan báo đầu mà bà Maria Mađalêna mang tới không phải là loan báo phục sinh, mà là một vụ trộm do kẻ nào không biết đã làm trong lúc cả thành Giêrusalem đang yên giấc.

Rồi các sách Phúc Âm kể lại chuyến đi thứ nhì của bà Mađalêna ra mộ Chúa Giêsu. Bà cứng đầu thật ! Bà đã đi ra rồi, bà lại trở lại… bởi vì bà không tin chắc ! Lần này, bước chân bà chậm rãi, nặng nề. Bà Mađalêna có hai nỗi đau buồn : trước hết là đau buồn vì cái chết của Chúa Giêsu và rồi sự biến mất không thể giải thích được của cái xác của Người.

Chính lúc bà nghiêng mình gần mộ, dàn dụa nước mắt, là lúc Thiên Chúa làm bà ngạc nhiên một cách không thể ngờ được. Phúc Âm thánh Gioan nhấn mạnh rằng sự đui mù của bà là trầm trọng : bà không nhìn thấy sự hiện diện của hai thiên sứ đã hỏi bà, và bà cũng chẳng nghi ngờ tí nào khi thấy người đàn ông đứng đàng sau bà, mà bà nghĩ là người canh giữ khu vườn. Và thực tế, bà khám phá ra biến cố điên đảo nhất của lịch sử loài người khi bà cuối cùng đã nghe ai đó gọi đúng tên bà : "Maria !" (c. 16).

Thật là đẹp khi nghĩ rằng sự hiện ra đầu tiên của Đấng Phục Sinh – theo các Phúc Âm – đã xẩy ra một cách cá nhân như thế ! Rằng có ai đó biết rõ chúng ta, nhìn thấy sự đau khổ và nỗi thất vọng của chúng ta và xúc động vì chúng ta, và gọi đúng tên chúng ta. Đây là một quy luật mà chúng ta thấy được ghi khắc trên nhiều trang Phúc Âm. Quanh Chúa Giêsu, có nhiều người đi tìm Thiên Chúa; nhưng thực tế kỳ diệu nhất là, trước đó thật lâu, đầu tiên là có Thiên Chúa lo lắng cho cuộc đời chúng ta, Người muốn nâng đỡ đời sống chúng ta, và để làm như vậy, Người gọi tên chúng ta, nhận biết khuôn mặt cá nhân của mỗi người chúng ta. Mỗi người là một thiên tình sử mà Thiên Chúa đã viết trên trái đất này. Mỗi người chúng ta là một chuyện tình của Thiên Chúa. Thiên Chúa gọi mỗi người chúng ta bằng tên mình : Người biết chúng ta bằng danh tánh của chúng ta, Người nhìn chúng ta, đợi chờ chúng ta, tha thứ cho chúng ta, nhẫn nại đối với chúng ta. Đúng hay không đúng nào ? Mỗi người trong chúng ta đều trải nghiệm chuyện này.

Và Chúa Giêsu gọi bà : "Maria !" : đây quả là một cuộc cách mạng của đời bà, cuộc cách mạng nhằm biến đổi cuộc sống của hết thẩy mọi người nam, nữ, bắt đầu bằng tên mình được gọi vang lên trong khuôn viên của nấm mồ trống rỗng. Các Phúc Âm mô tả cho chúng ta hạnh phúc của bà Maria Mađalêna : sụ phục sinh của Chúa Giêsu không phải là một niềm vui được ban cho một cách nhỏ giọt, mà là cả một thác nước đổ tràn trong suốt cuộc đời. Đời sống ngươi Kitô hữu không chỉ được thêu dệt bằng những hạnh phúc êm ái, mà bằng những phong ba cuốn trôi tất cả. Anh chị em cũng vậy, anh chị em hãy thử suy nghĩ, vào giờ phút này, với hành trang chứa đầy chán nản và thất bại mà chúng ta mang nặng trong lòng, rằng có một Thiên Chúa ở gần chúng ta, gọi tên chúng ta và phán với chúng ta rằng : "Con hãy đứng dậy, thôi đừng khóc nữa bởi vì Ta đến giải thoát cho con". Thật là tuyệt đẹp.

Chúa Giêsu không phải là Đấng thích nghi với thế gian, bằng cách cho phép cái chết, cái buồn, cái thù hận, sự phá hoại tinh thần con người… kéo dài trong Người. Thiên Chúa của chúng ta không bất động, nhưng Thiên Chúa chúng ta – tôi mạn phép dùng thành ngữ này – là một Đấng mộng mơ : Người mơ sự biến đổi thế gian và người đã thực hiện điều này trong mầu nhiệm phục sinh.

Bà Maria Mađalêna đã muốn ôm lấy Chúa, nhưng Người, từ nay Người hướng về Cha Người trên trời, trong lúc bà được sai đi mang lời thông báo cho các anh em bà. Và như thế, người phụ nữ này, trước khi gặp được Chúa Giêsu, đã là mồi ngon của quỷ dữ (x. Lc 8, 2), bây giờ bà đã trở thành tông đồ của niềm hy vọng mới và to lớn nhất. Mong rằng lời cầu bầu của bà giúp chúng ta được sống, cả chúng ta nữa, trải nghiệm này : vào giờ phút của nước mắt và giờ phút của ruồng bỏ, chúng ta nghe được Chúa Giêsu gọi đúng tên mình, trong lòng tràn đầy mừng vui, đi báo tin : "Tôi đã thấy Chúa !" (c. 18). Tôi đã thay đổi cuộc đời bởi vì tôi đã thấy Chúa ! Bây giờ, tôi khác trước đây, tôi là một con người khác rồi. Tôi đã thay đổi bởi vì tôi đã thấy Chúa. Đó chính là sức mạnh của chúng ta và đó chính là niềm hy vọng của chúng ta. Cảm ơn.

Mặc Khải dịch

https://fr.zenit.org/articles/chacun-de-nous-est-une-histoire-damour-de-dieu-catechese-integrale/



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website