• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Emau hay phương pháp trị liệu bằng hy vọng
GHXHCG - Đăng ngày 5-6-2017 7:41 PM GMT+7 - Lượt xem: 45
Triều kiến chung ngày 24 tháng 5 năm 2017

"Tiến lên, Thầy ở cùng con"

"Chúa Giêsu luôn ở gần chúng ta để ban cho chúng ta hy vọng, để sưởi ấm lòng người và phán dạy : 'Tiến lên, thầy ở cùng con. Tiến lên !', Đức Giáo Hoàng Phanxicô đọc đoạn Phúc Âm về những người hành hương trên đường Emau và giải thích như là "một phương pháp trị liệu bằng hy vọng".

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dành Bài giáo lý ngày thứ tư 24 tháng 5 năm 2017 cho cuộc gặp gỡ của các môn đệ trên đường Emau với Chúa Kitô phục sinh, được thánh sử gia Luca kể lại (chương 24), trong khi ngài tiếp tục các Bài giáo lý về niềm hy vọng Kitô giáo trên quảng trường Thánh Phêrô.

"Tất cả bí mật của con đường dẫn tới Emau, ngài nói, là ở đó : dù cho bề ngoài ngang trái, chúng ta vẫn tiếp tục được thương yêu, Thiên Chúa sẽ không bao giờ ngưng nghỉ thương yêu chúng ta".

"Biết bao buồn rầu, biết bao thất bại trong cuộc đời của mọi con người !", Đức Giáo Hoàng đã nhận xét. Căn bản là tất cả chúng ta đều hơi giống những môn đệ đó… Nhưng Chúa Giêsu bước đi với tất cả mọi người đã mất niềm tin và gục đầu bước đi. Và bằng cách cùng đi với họ, bằng cách kín đáo, Người đã có thể ban lại cho họ niềm hy vọng".

Đức Giáo Hoàng còn đã nói đến "một phương thức trị liệu bằng hy vọng" "được tiến hành" bởi "Chúa Giêsu". "Chúng ta hãy tiến bước với niềm hy vọng đó !", Đức Giáo Hoàng đã mời gọi. Đức Kitô "ở bên cạnh chúng ta, Người bước đi với chúng ta, luôn luôn như thế !".

Sau đây là bản dịch từ tiếng Ý Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng.

MD

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Hôm nay, tôi muốn dừng lại trên trải nghiệm của hai môn đệ trên đường Emau, mà sách Phúc Âm của thánh Luca đã nói đến (x. Lc 24, 13-35). Chúng ta hãy hình dung cảnh này : hai người bước đi, thất vọng, buồn nản, xác tín đã để lại đàng sau các ông sự cay đắng của một câu chuyện kết thúc bi thảm. Trước lễ Vượt Qua, họ lòng đầy phấn khởi : tin chắc rằng những ngày này có thể mang tính quyết định cho những chờ đợi và cho niềm hy vọng của cả dân tộc. Chúa Giêsu, Đấng mà hai ông đã gửi gấm cuộc đời của các ông, dường như cuối cùng cũng đã đến trận chiến quyết định : bây giờ Người đáng lẽ phải biểu hiện quyền phép của Người, sau một thời gian dài chuẩn bị và sống đời ẩn dật. Đó là điều các ông mong đợi. Và đã không xẩy ra như thế.

Hai người khách hành hương này đã vun bồi một niềm hy vọng chỉ hoàn toàn mang tính con người, mà giờ này đã tan vỡ thành hàng ngàn mảnh. Cây thập giá được dựng lên trên núi Sọ đã là dấu hiệu hùng hồn nhất của một sự thất bại mà hai ông đã không dự đoán được. Nếu thật sự Đức Giêsu này là theo như trái tim của Thiên Chúa, thì các ông đã phải kết luận là Thiên Chúa bất lực, không được bảo vệ trong tay những kẻ dữ, không thể chống lại sự ác.

Như thế, sáng ngày chúa nhật này, hai người bỏ trốn khỏi Giêrusalem. Các ông còn có trước mắt hình ảnh những biến cố của cuộc khổ nạn, và cái chết của Chúa Giêsu; và tinh thần các ông đã day dứt buồn rầu vì những biến cố đó, trong suốt ngày sabbat, ngày bắt buộc phải nghỉ ngơi. Lễ Vượt Qua này, đã vang lên bài ca giải thoát, nhưng trái lại, đã trở thành cái ngày đau đớn nhất cuộc đời các ông. Các ông rời bỏ Giêrusalem để đi nơi khác, tới một làng mạc yên lành. Các ông hoàn toàn có bộ dạng của những con người đang cố gắng xua đuổi một ký ức đang thiêu đốt các ông. Các ông đi trên đường, các ông buồn rầu lê bước. Kịch bản này – con đường – trong các bài Phúc Âm đã là quan trọng; thì giờ này nó sẽ trở thành càng lúc càng quan trọng hơn, bởi vì đây là lúc người ta bắt đầu kể đến lịch sử của Giáo Hội.

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và hai môn đệ này có vẻ tuyệt đối là tình cờ :  nó giống như một trong những cuôc gặp gỡ xẩy ra trên đời. Hai môn đệ bước đi, dáng vẻ suy tư, và có một người lạ đến gần hai ông. Đó là Chúa Giêsu, nhưng mắt các ông đã không thể nhận ra Người. Lúc đó, Chúa Giêsu bắt đầu "phương pháp trị liệu bằng hy vọng". Những gì xẩy ra trên con đường này là một phương pháp trị liệu bằng hy vọng. Ai đã thực hiện nó ? Chúa Giêsu.

Trước hết, Người hỏi và Người lắng nghe : Thiên Chúa chúng ta không phải là một Thiên Chúa sỗ sàng. Dù rằng Người đã biết rõ lý do sự thất vọng của các ông, Người cho các ông thời gian để rơi xuống tận cùng của niềm cay đắng, để thăm dò dưới đáy. Đã toát ra một lời thú nhận, thú nhận đã trở thành một điệp khúc của cuộc sống con người. "Chúng ta đã hy vọng, nhưng… Chúng ta đã hy vọng, nhưng…" (c. 21). Có biết bao buồn rầu, có biết bao thất bại trong cuộc đời của mọi con người ! Thực chất, ít nhiều gì chúng ta cũng giống như hai môn đệ này.  Biết bao lần trong cuộc đời này, chúng ta đã hy vọng, biết bao lần chúng ta đã cảm thấy rất gần với hạnh phúc, và rồi chúng ta lại ngã xuống đất, thất vọng. Nhưng Chúa Giêsu đồng hành với hết mọi người đã mất tin tưởng và gục đầu lê bước. Và khi cùng bước đi với họ, cách kín đáo, Người đã ban lại được cho họ niềm hy vọng.

Trước hết Chúa Giêsu đã phán với họ qua Thánh Kinh. Những ai cầm trên tay cuốn sách của Thiên Chúa sẽ không tìm thấy trong đó những câu chuyện anh hùng, những chiến dịch chinh phục chớp nhoáng. Niềm hy vọng đích thực không bao giờ có giá rẻ : nó luôn phải trải qua những thất bại. Niềm hy vọng của những ai không chịu đau khổ, có lẽ sẽ không mạnh mẽ như thế đâu. Thiên Chúa không thích được yêu mến như người ta yêu mến một vị tướng lãnh đánh giặc, dẫn dắt dân Người đi tới chiến thắng sau khi tiêu diệt kẻ thù trong máu lửa. Thiên Chúa chúng ta là một ngọn đèn nhỏ cháy sáng trong những ngày giá lạnh và gió bão, và dù rằng, có vẻ mỏng manh, ngọn đèn là sự hiện diện của Người trên thế gian này. Người đã chọn chỗ mà tất cả chúng ta đều chê bai.

Rồi Chúa Giêsu nhắc lại cho hai môn đệ của Người những động tác cốt lõi của Phép Thánh Thể : Người cầm lấy bánh, bẻ ra, ban phép lành và ban cho. Trong chuỗi cử chỉ đó, phải chăng người ta đã thấy toàn bộ lịch sử của Chúa Giêsu ? Và cũng trong Phép Thánh Thể có phải là có dấu chỉ phải có của Giáo Hội không ? Chúa Giêsu cầm lấy chúng ta, ban phép lành cho chúng ta, "bẻ" cuộc đời chúng ta - bởi vì không có tình yêu nếu không có hy sinh – và Người ban hiến cho người khác, cho tất cả mọi người.

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và hai môn đệ trên đường Emau là một cuộc gặp nhanh chóng. Nhưng người ta thấy ở đó toàn bộ sứ mạng của Giáo Hội. Nó kể cho chúng ta, cộng đoàn Kitô giáo không phải khép kín trong một thành trì kiên cố, mà bước đi trong môi trường mang tính sống động nhất, đó là con đường. Và ở đó, Giáo Hội gặp gỡ nhiều người, với những hy vọng và thất vọng, đôi khi rất nặng nề. Giáo Hội lắng nghe những câu chuyện của mọi người, như chúng đã nổi lên từ trong cái hộp kín của lương tâm từng người; để rồi ban cho họ Lời Hằng Sống, chứng tích tình yêu, một tình yêu chung thủy đến cùng. Và trái tim của mọi người lúc đó sẽ cháy sáng niềm hy vọng.

Tất cả chúng ta, trong đời, chúng ta đã có những lúc khó khăn, đen tối; những lúc chúng ta buồn rầu bước đi, suy tư, không định hướng, có một bức tường chắn ngăn trước mặt. Nhưng Chúa Giêsu luôn ở gần chúng ta để ban cho chúng ta hy vọng, để sưởi ấm tâm hồn chúng ta và phán dạy chúng ta : "Con hãy tiến lên, Ta ở với con, Hãy tiến lên con !". Tất cả bí mật của con đường dẫn đến Emau là ở chỗ này : dù cho bề ngoài ngang trái, chúng ta vẫn tiếp tục được thương yêu, Thiên Chúa sẽ không bao giờ ngưng nghỉ thương yêu chúng ta. Thiên Chúa sẽ luôn bước đi cùng chúng ta, luôn luôn, kể cả trong những giờ phút đau đớn nhất, kể cả trong những lúc tệ hại nhất,  trong những lúc thất bại : Chúa cũng ở đó. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta hãy bước đi với niềm hy vọng đó ! Bởi vì Người ở bên chúng ta, bước đi với chúng ta, mãi mãi !

Mạc Khải dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/emmaus-ou-la-therapie-de-lesperance-catechese-du-mercredi-traduction-complete/



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website