• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Có can đảm gọi Thiên Chúa bằng cái tên là Cha
GHXHCG - Đăng ngày 2-7-2017 9:16 PM GMT+7 - Lượt xem: 158
Triều kiến chung ngày 07 tháng 6 năm 2017

Một người cha "không áp dụng những chuẩn mực của công lý con người" (toàn văn)

"Tất cả mầu nhiệm của cầu nguyện Kitô giáo tóm tắt ở đây, trong lời này : có can đảm gọi Thiên Chúa bằng cái tên là Cha", Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong Bài giáo lý về "tư cách làm cha của Thiên Chúa, nguồn mạch của niềm hy vọng của chúng ta", hôm 07/6/2017, trên quảng trường Thánh Phêrô. "Đó là cuộc cách mạng lớn mà Kitô giáo in ấn trong tâm lý tôn giáo của con người".  

Quả vậy, ngài đã giải thích, mầu nhiệm của Thiên Chúa "không đè bẹp chúng ta, không làm cho chúng ta lo sợ". Cầu khẩn Thiên Chúa như Cha, "đặt chúng ta vào trong một quan hệ tin cậy với Người" và Chúa Giêsu khuyến khích : "Anh em đừng sợ".  

"Thiên Chúa là Cha", Đức Giáo Hoàng nói tiếp, nhưng "không phải là theo cách của con người". Cách nào ? "Theo cách : tốt lành và bao dung" và "chỉ có khả năng sử dụng động từ yêu thương". Đấng Cha chí thánh "không áp dụng những chuẩn mực công lý của con người, mà Người cảm thấy trước tiên là tha thứ".

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng.

CR

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý (bản dịch toàn văn)

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Có một điều quyến rũ trong sự cầu nguyện của Chúa Giêsu, quyến rũ đến độ một ngày kia các môn đệ Người đã cầu xin được dẫn đưa tới đó. Giai đoạn đó nằm trong Phúc Âm theo thánh Luca là đấng, trong các thánh sử gia, đã nhắc nhiều nhất đến mầu nhiệm Chúa Giêsu "cầu nguyện" : Chúa cầu nguyện. Các môn đệ của Chúa Giêsu đã ngạc nhiên bởi sự kiện, nhất là vào buổi sáng và buổi chiều, Người lui ra xa một mình và "chìm đắm" trong cầu nguyện. Và đó là lý do, một ngày kia, các ông đã cầu xin Người dậy cho họ cách cầu nguyện (x. Lc 11, 1).

Chính lúc đó Chúa Giêsu đã truyền dạy điều đã trở thành bài kinh Kitô giáo tiêu biểu nhất : "Kinh Lậy Cha". Thực chất, so với thánh Mátthêu, thánh Luca đã thuật lại cho chúng ta lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dưới một hình thức hơi ngắn gọn, bắt đầu chỉ bằng lời kêu cầu : "Lậy Cha" (c. 2) 

Tất cả mầu nhiệm của kinh cầu Kitô giáo được tóm tắt nơi đây, trong lời lẽ này : có can đảm gọi Thiên Chúa bằng cái tên là Cha. Khi mời gọi chúng ta đọc chung trong cộng đoàn kinh nguyện của Chúa Giêsu, Phụng vụ cũng khẳng định và dùng thành ngữ "chúng ta dám nguyện rằng".

Thật vậy, gọi Thiên Chúa bằng cái tên là "Cha" hoàn toàn không phải là một sự kiện đương nhiên được thừa nhân. Chúng ta thường có xu hướng sử dụng những tước vị cao trọng nhất, có vẻ tôn kính tính siêu việt của Người. Trái lại, kêu cầu Người như "Cha" đặt chúng ta vào trong một mối quan hệ tin cậy đối với Người, cũng như một đứa con thơ nói vói cha mình, biết rằng nó được thương yêu và che chở bởi cha nó. Đây quả là một cuộc cách mạng lớn mà Kitô giáo khắc ghi vào tâm lý tôn giáo của con người. Mầu nhiệm Thiên Chúa, luôn làm chúng ta say mê và cảm thấy mình bé mọn, nhưng không làm chúng ta sợ hãi, không đè bẹp chúng ta, không khiến chúng ta lo âu. Đó là một cuộc cách mạng khó mà có thể đón nhận trong trí khôn loài người; đến độ mà trong cả những bài viết về Phục Sinh, đã nói rằng các phụ nữ, sau khi thấy ngôi mộ trống rỗng và thấy thiên sứ, "các bà chạy trốn […] run lẩy bẩy, hết hồn hết vía" (Mc 16, 8). Nhưng Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là môt vị Cha nhân lành và phán với chúng ta rằng "Anh em đừng sợ !".

Chúng ta hãy nghĩ tới dụ ngôn người cha nhân hậu (x. Lc 15, 11-32). Chúa Giêsu phán về một người cha chỉ biết sống là tình yêu cho các con mình. Một người cha không trừng phạt đứa con mình vì sự ngỗ nghịch của nó, và lại còn trao cho nó phần gia tài và để nó ra đi khỏi nhà. Thiên Chúa là Cha, Chúa Giêsu phán, nhưng không phải theo cách con người, vì không hề có trên đời này có người cha nào lại hành xử như người cha được kể trong dụ ngôn này. Thiên Chúa là Cha, theo kiểu của Người : nhân lành, bao dung trước sự tự do ý chí của con người, chỉ có khả năng sử dụng động từ "yêu thương". Khi đứa con ngỗ nghịch, sau khi đã phung phí tất cả, cuối cùng nó trở về nhà, người cha này không áp dụng những tiêu chuẩn của công lý con người mà ông ta đã cảm thấy trước hết nhu cầu là phải tha thứ và, khi ôm lấy đứa con, ông đã cho con ông hểu được rằng trong suốt thời gian nó vắng nhà, ông luôn nhớ nó, ông đã đau khổ nhớ nhung nó với tình yêu của người Cha.

Thật khôn lường biết bao, mầu nhiệm một Thiên Chúa đã nuôi dưỡng một kiểu tình yêu đó đối với con cái của Người. Có lẽ vì lý do đó mà khi nhắc tới cốt lõi của mầu nhiệm Kitô giáo, thánh Phaolô thấy không dịch được sang tiếng Hy lạp một từ mà Chúa Giêsu, bằng tiếng aram, đọc là "abba". Hai lần trong thánh thư của ngài (x. Rm 8, 15; Gl 4,6), ngài đã đề cập đến chủ đề này và hai lần ngài để từ này y nguyên, không phiên dịch, trong hình thức đã được thốt ra từ cửa miệng Chúa Giêsu, "abba", một từ ngữ còn thân thương hơn cả từ "cha" mà có người phiên dịch ra thành "ba". 

Anh Chị Em thân mến, chúng ta không bao giờ bị cô đơn. Chúng ta có thể rời xa, chống đối, thậm chí có thể tuyên bố "vô thần". Nhưng Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa không thể không có chúng ta và đó chính là một mầu nhiệm to lớn ! Thiên Chúa không thể là Thiên Chúa mà không có con người : đó là một mầu nhiệm trọng đại ! Và điều xác tín này là nguồn mạch niềm hy vọng của chúng ta, mà chúng ta thấy được chất chứa trong tất cả những cầu khẩn của kinh Lậy Cha. Khi chúng ta cần đến sự phù trợ, Chúa Giêsu không nói với chúng ta hãy ráng chịu và hãy khép kín lòng mình, nhưng phải cầu xin với Chúa Cha và tin tưởng cầu xin Người. Tất cả những nhu cầu của chúng ta, từ những nhu cầu hiển nhiên và hàng ngày như lương thực, sức khỏe, công việc, cho đến nhu cầu được tha thứ và nâng đỡ trong cơn cám dỗ, không phải là tấm gương phản chiếu sự cô đơn của chúng ta : trái lại đã có một người Cha luôn yêu thương đoái nhìn chúng ta và chắc chắn không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Bây giờ, tôi đề nghị cùng anh chị em : mỗi người trong chúng ta đều có nhiều vấn đề và nhiều nhu cầu. Chúng ta hãy nghĩ về những vấn đề và những nhu cầu đó một chút, trong thinh lặng. Chúng ta cũng nghĩ về Chúa Cha, về Cha chúng ta là Đấng không thể thiếu chúng ta và, vào giờ phút này, đang đoái nhìn chúng ta. Và tất cả chúng ta cùng nhau, với lòng tin tưởng và trông cậy, cùng cầu nguyện : "Lậy Cha chúng con ở trên trời…"

Cảm ơn !

Mạc Khải dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit


nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website