• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Liệu Thiên Chúa có thể không thương yêu một số con cái của Người chăng?
GHXHCG - Đăng ngày 2-7-2017 9:33 PM GMT+7 - Lượt xem: 181
Triều kiến chung ngày 14 tháng 6 năm 2017

Không có lời chúc dữ, mà chỉ có một lời khoan dung (toàn văn)

 

"Liệu có thể là Thiên Chúa không thương yêu một số con cái Người chăng ?", Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tự hỏi trong Bài giáo lý ngày 14 tháng 6 năm 2017. Và ngài đã trả lời : "Không, chúng ta tất cả đều là con cái yêu dấu của Thiên Chúa. Không hề có một lời chúc dữ trong cuộc đời chúng ta, nhưng chỉ có một lời khoan dung". Trong buổi triều kiến chung do ngài chủ tọa trên quảng trường Thánh Phêrô, ngài cũng đã nhấn mạnh rằng một thế giới mà không có tình yêu nhưng không sẽ là một "hỏa ngục".

Tiếp nối loạt Bài giáo lý về niềm hy vọng Kitô giáo, Đức Giáo Hoàng đã cảnh giác với cám dỗ của "chế độ thành tích" : tin rằng "tình yêu phải xứng đáng mới có được", rằng "nếu chúng ta không mạnh mẽ, quyến rũ và bảnh bao, thì chẳng ai chú tâm đến chúng ta cả". "Thiên Chúa không thương yêu chúng ta bởi vì trong chúng ta có lý do gì khơi lên tình yêu", ngài nói.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lưu ý rằng "nhiều hình thức hận thù xã hội và phá hoại thường hay che dấu một tấm lòng không được biết đến". Phương thuốc để thay đổi tấm lòng một người đau khổ là tình yêu, ngài giải thích : "Trước hết phải ôm lấy họ. Làm cho họ hiểu là họ được mong muốn, họ là quan trọng, và như thế họ sẽ hết buồn". Bởi vì "tình yêu kêu gọi tình yêu, mạnh mẽ hơn là căm thù kêu gọi sự chết".

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng.

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Hôm nay chúng ta tổ chức buổi triều kiến này ở hai nơi, nhưng được nối liền với nhau bằng màn ảnh lớn : các bệnh nhân, để họ không bị nắng nóng, đang ở trong Hội Trường Phaolô VI, và chúng ta ở đây. Nhưng chúng ta luôn ở cùng nhau và Chúa Thánh Linh, Đấng luôn tạo sự hiệp nhất, nối liền chúng ta. Chúng ta hãy chào mừng những anh chị em trong hội trường Phaolô VI !

Không ai trong chúng ta có thể sống mà không cần tình yêu. Và tin rằng tình yêu phải xứng đáng mới được hưởng là một sự nô lệ xấu xa trong đó chúng ta có thể sa vào. Một phần lớn nỗi lo sợ của con người thời nay xuất phát từ đó : tin tưởng rằng nếu chúng ta không mạnh mẽ, quyến rũ và bảnh bao, thì chẳng ai chú tâm đến chúng ta cả. Đó là con đường của chế độ trọng thành tích. Nhiều người ngày nay đi tìm một sự được nổi danh chỉ để lấp kín một khoảng trống nội tâm : làm như là chúng ta vĩnh viễn cần đến một sự xác nhận. Anh chị em hãy tưởng tượng một thế giới trong đó mọi người ăn mày, ăn xin những lý do để thu hút sự chú tâm của người khác, nhưng không một ai sẵn sàng yêu thương miễn phí một người khác ? Anh chị em hãy hình dung một thế giới như thế, một thế giới không có sự nhưng không của tình yêu. Điều này có vẻ như một thế giới của con người, nhưng kỳ thật đó là một địa ngục. Biết bao trạng thái tự mê của con người nẩy sinh từ một cảm tưởng cô độc. Và một cảm tưởng là kẻ mồ côi. Đàng sau nhiều cách hành xử bề ngoài có vẻ không giải thích nổi, ẩn giấu một câu hỏi : liệu có thể là tôi không xứng đáng được gọi bằng tên của tôi không ? Nghĩa là được yêu thương, bởi vì tình yêu luôn kêu gọi bằng tên. Khi một thiếu niên không được yêu thương hay cảm thấy mình không được yêu thương, bạo lực có thể phát sinh.

Nhiều hình thức hận thù xã hội và phá hoại thường hay che dấu một tấm lòng không được biết đến. Không hề có trẻ em xấu, cũng như không có những thiếu niên hoàn toàn hung bạo, nhưng có những người khốn khổ. Nhưng cái gì có thể làm cho chúng ta hạnh phúc nếu không phải là trải nghiệm tình yêu hiến tặng và nhận được ? Đời sống con người là một sự trao đổi cái nhìn : ai đó nhìn chúng ta và khiến chúng ta nở nụ cười đầu tiên và chúng ta nở nụ cười cách nhưng không cho kẻ đang khép kín trong sự buồu rầu, và như thế chúng ta mở ra cho họ một cánh cửa để thoát ra. Một sự trao đổi cái nhìn : nhìn thẳng vào mắt và các cánh cửa tâm hồn sẽ mở ra.

Bước chân đầu tiên mà Thiên Chúa bước tới chúng ta là bước chân của một tình yêu trao ban trước nhất và vô điều kiện. Thiên Chúa yêu trước. Thiên Chúa không thương yêu chúng ta bởi vì trong chúng ta có lý do gì khơi lên tình yêu. Thiên Chúa thương yêu chúng ta bởi vì Người là tình yêu, và tình yêu đó tự bản chất lan trải rộng ra, và tự hiến. Thiên Chúa còn chẳng gắn liền lòng ưu ái của Người với sự trở lại của chúng ta : sự trở lại này bất quá chỉ là hậu quả của tình yêu Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói lên sự kiện này cách hoàn hảo nhất : "Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay từ khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta" (Rm 5,8).

Trong lúc chúng ta còn là những kẻ tội lỗi. Một tình yêu vô điều kiện. Chúng ta đã "đi xa", như đứa con hoang đàng trong dụ ngôn : "Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương…" (Lc 15, 20). Vì tình yêu Thiên Chúa chúng ta đã thực hiện một cuộc giá lâm ra khỏi chính Người, để đến tìm chúng ta trên miếng đất này nơi việc đi qua là điên rồ. Thiên Chúa đã thương yêu chúng ta kể cả khi chúng ta nhầm lẫn.

Ai trong chúng ta có thể yêu thương cách đó, nếu không phải là một người cha hay một bà mẹ ? Một bà má tiếp tục yêu thương con mình, kể cả khi đứa con này ở trong tù. Tôi nhớ tới nhiều người mẹ, đã xếp hàng để vào trại giam, trong giáo phận của tôi trước đây. Và các bà đã không một chút xấu hổ nào. Con các bà ở trong tù nhưng chính là con các bà. Và các bà đã chịu đựng nhiều sự xỉ nhục trong các cuộc khám xét, trước khi vào đây, nhưng "Đây là con tôi mà !". "Nhưng thưa bà, con bà là một đứa phạm tội !". Chỉ có tình yêu của người mẹ và người cha mới làm cho chúng ta hiểu được tình yêu của Thiên Chúa là như thế nào. Một bà mẹ không đòi hỏi hủy bỏ công lý loài người, bởi vì mọi tội lỗi bắt buộc phải có đền trả, nhưng một bà mẹ không hề ngừng đau khổ vì con cái. Bà yêu thương nó kể cả khi nó phạm tội. Thiên Chúa cũng làm chuyện này với chúng ta, chúng ta là những con cái yêu dấu của Người ! Nhưng liệu có thể Thiên Chúa không thương yêu một số con cái Người không ? Không. Tất cả chúng ta đều là con cái yêu dấu của Thiên Chúa. Không hề có lời chúc dữ nào trong cuộc đời chúng ta, mà chỉ có lời khoan dung của Thiên Chúa, là Đấng đã tạo dựng cuộc sống chúng ta từ hư không. Chân lý của tất cả là mối quan hệ tình yêu nối liền Chúa Cha với Chúa Con nhờ Chúa Thánh Thần, mối quan hệ trong đó chúng ta được đón nhận nhờ ân điển. Nơi Người, nơi Chúa Giêsu Kitô, chúng ta đã được mong muốn, thương yêu và ưa thích. Ai đó đã in ấn nơi chúng ta một vẻ đẹp tiên khởi, mà không tội lỗi nào, không một lựa chọn sai lầm nào có thể xóa nhòa tất cả được. Chúng ta, dưới mắt Thiên Chúa, luôn là những cái mạch nhỏ được làm ra để phun nước mát. Chúa Giêsu đã phán cùng người phụ nữ samari : "Nước Tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem mại sự sống đời đời" (Ga 4, 14).

Phương thuốc nào để làm thay đổi tâm hồn của một con người đau khổ ? Phương thuốc nào để làm thay đổi tâm hồn của một con người không có hạnh phúc ? [Đám đông đáp : tình yêu] Nói lớn lên ! [Đám đông thét lên : tình yêu !] Hoan hô ! Hoan hô ! Hoan hô tất cả mọi người ! Và làm thế nào để khiến một người cảm thấy người ta yêu thương mình ? Trước hết phải ôm lấy họ. Làm cho họ cảm thấy họ được ưa thích, họ là quan trọng, lúc đó họ sẽ không buồn nữa. Tình yêu kêu gọi tình yêu, mạnh mẽ hơn là hận thù kêu gọi sự chết. Chúa Giêsu không chết đi và sống lại vì bản thân Người, mà vì tất cả chúng ta, để cho tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Đó quả là thời gian phục sinh cho tất cả chúng ta : thời gian để nâng đỡ những người nghèo khó đứng lên từ sự chán nản, nhất là những người còn nằm trong mồ từ lâu hơn 3 ngày. Mong rằng có một ngọn gió giải thoát thổi trên mặt chúng ta. Mong rằng ơn hy vọng nẩy mầm nơi đây. Và niềm hy vọng là hy vọng của Thiên Chúa, Đấng thương yêu chúng ta một cách mộc mạc : Người thương yêu chúng ta mãi mãi và tất cả. Cảm ơn !

Mạc Khi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/est-il-possible-que-dieu-naime-pas-certains-de-ses-enfants-catechese-integrale/



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website