• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Kitô hữu là những con người nam, nữ "lội ngược dòng"
GHXHCG - Đăng ngày 5-7-2017 6:20 AM GMT+7 - Lượt xem: 85
Triều kiến chung ngày 28 tháng 6 năm 2017

Sức mạnh duy nhất của người Kitô hữu là Phúc Âm (toàn văn)

"Kitô hữu là những con người nam, nữ 'lội ngược dòng', Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tuyên bố trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 28/6/2017, trên quảng trường Thánh Phêrô, về chủ đề hy vọng Kitô giáo "như là sức mạnh của các thánh tư đạo". Nhưng, ngài nói tiếp, không phải "vì tinh thần đôi co,  mà vì sự trung thành với lôgíc của Nước Thiên Chúa, vốn là một lôgíc của hy vọng".  

Vì thế, "sự loan báo Nước Thiên Chúa luôn bao gồm một sự chống đối" đối mặt với nó "sức mạnh duy nhất của người Kitô hữu là Phúc Âm". Quả vậy, các thánh tử đạo "chấp nhận chịu chết chỉ vì lòng trung thành với Phúc Âm", Đức Giáo Hoàng nói rõ.

"Lòng trung thành đó theo kiểu của Chúa Giêsu - vốn là một kiểu hy vọng – cho tới chết, sẽ được những Kitô hữu tiên khởi gọi bằng cái tên rất đẹp là : "tử đạo", có nghĩa là "làm chứng". Có nhiều cách định nghĩa khác cho từ ngữ này : người ta có thể gọi nó là anh hùng, quên mình, hy sinh bản thân. Và trái lại, các Kitô hữu của thời kỳ đầu tiên đã gọi nó bằng một cái tên đượm hương thơm của tình môn đệ". 

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng.

CR

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý.

Thần chào Quý Anh Chị Em !

Hôm nay, chúng ta suy ngẫm về hy vọng Kitô giáo như là sức mạnh của các thánh tử đao. Trong Phúc Âm, khi Chúa Giêsu sai phái các môn đệ đi làm sứ vụ, Người không lừa dối họ với những ảo ảnh của sự thành công dễ dàng; trái lại, Người cảnh giác họ rõ ràng rằng loan báo Nước Thiên Chúa luôn bao gồm một sự chống đối. Và Người dùng cả một thành ngữ cực đoan : "Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét – thù ghét" (Mt 10, 22). Người Kitô hữu yêu thương nhưng thường không không được yêu thương. Ngay từ đầu, Chúa Giêsu đặt chúng ta trước thực tế này : trong một mức độ mạnh yếu nào đó, việc tuyên xưng đức tin thường diễn ra trong một không khí thù nghịch.

Như thế, Kitô hữu là những con người nam, nữ "đi ngược dòng". Cũng bình thường thôi : vì thế gian được ghi dấu bởi tội lỗi, được thể hiện dưới nhiều hình thức của ích kỷ và bất công, ai đi theo Đức Kitô sẽ bước đi theo hướng ngược lại. Không phải với tinh thần đôi co, mà với tinh thần trung thành với cái lôgíc của Nước Thiên Chúa, vốn là một lôgíc của hy vọng và được thể hiện trong một kiểu sống xây dựng trên những chỉ dẫn của Chúa Giêsu.

Dấu hiệu đầu tiên là sự nghèo khó. Khi Chúa Giêsu gửi các môn đệ của Người đi làm sứ vụ, dường như Người lo nhiều để "trấn lột" họ hơn là "mặc đồ" cho họ ! Quả vậy, một Kitô hữu mà không khiêm nhường và nghèo khó, không tách rời của cải và quyền lực và nhất là tách rời chính mình, thì không giống với Chúa Giêsu. Người Kitô hữu đi trên con đường dương thế này với cái tối cần để đi đường nhưng với tâm hồn tràn đầy tình yêu. Sự thất bại đích thực đối với người Kitô hữu nam hay nữ là rơi vào cám dỗ trả thù và bạo lực, đáp lại cái ác bằng cái ác. Chúa Giêsu phán dạy chúng ta : "Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói" (Mt 10, 16). Như vậy là không có răng nhọn, không có móng vuốt, không có khí giới. Người Kitô hữu sẽ phải thận trọng, đôi khi còn phải khôn khéo : đó là những nhân đức được chấp nhận bởi cái lôgíc của Phúc Âm. Nhưng bạo lực thì không bao giờ. Để thắng cái ác, người ta có thể chia sẻ những phương pháp của sự ác.

Sức mạnh duy nhất của người Kitô hữu là Phúc Âm. Trong những thời kỳ khó khăn, phải tin rằng Chúa Giêsu đang ở trước mặt chúng ta và không ngừng đồng hành với các môn đệ của Người. Bách hại không phải là một sự mâu thuẫn của Phúc Âm mà nó là một thành phần : nếu người ta đã bách hại Thầy chúng ta thì làm sao chúng ta có thể hy vọng rằng chúng ta thoát được cuộc đấu tranh này ? Nhưng giữa cơn bão loạn, người Kitô hữu không được mất hy vọng mà nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Chúa Giêsu trấn an các môn đệ của Người khi Người phán rằng : "ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi" (Mt 10, 30). Như thể Người muốn nói rằng không có đau khổ nào của con người, kể cả những đau khổ nhỏ nhất và được che dấu, cũng không lọt khỏi mắt của Thiên Chúa. Thiên Chúa thấy và đương nhiên là Người che chở; và Người sẽ đền bù. Quả ở giữa chúng ta có Ai đó mạnh mẽ hơn sự ác, mạnh mẽ hơn lũ mafia (hắc đảng), hơn những mánh khóe đen tối của những kẻ kiếm lợi trên xương máu những người thất vọng, của những kẻ ngang ngược trấn áp người khác… Có Ai đó đang lắng nghe từ thuở đời đời tiếng kêu của máu Abel đang gào thét dưới lòng đất.

Các Kitô hữu như thế, phải luôn tìm đến "triền đồi bên kia" của thế gian, phía được Thiên Chúa lựa chọn : không phải những kẻ bách hại, mà những người bị bách hại; không phải ngang ngược, mà hiền hòa; không phải những kẻ viển vông, mà là người thần phục sự thật; không phải những kẻ bịp bợm, mà là những người lương thiện.

Lòn trung thành theo kiểu Chúa Giêsu này - vốn là một kiểu hy vọng – cho đến chết, sẽ được các Kitô hữu tiên khởi gọi bằng cái tên thật đẹp là : "tử đạo", có nghĩa là "làm chứng". Có nhiều cách định nghĩa khác cho từ ngữ này : người ta có thể gọi nó là anh hùng, quên mình, hy sinh bản thân. Và trái lại, các Kitô hữu của thời kỳ đầu tiên đã gọi nó bằng một cái tên đượm hương thơm của tình môn đệ. Các thánh tử đạo không sống cho riêng mình, không đấu tranh để khẳng định ý kiến của mình và chấp nhận chịu chết chỉ vì lòng trung thành với Phúc Âm. Tử đạo cũng không phải là lý tưởng cuối cùng của đời sống Kitô hữu bởi vì trên nó còn có đức mến, nghĩa là tình thương yêu của Thiên Chúa và tha nhân. Thánh Phaolô tông đồ nói rất hay điều này trong bài ca đức mến : "Giá như tôi có đem hết gia tài, cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng có ích gì cho tôi" (1Cr 13,3). Cho rằng những kẻ đánh bom tự sát có thể được gọi là "tử đạo" làm cho các Kitô hữu ghê tởm : chẳng có gì trong mục đích của chúng có thể liên hệ với thái độ của con cái Thiên Chúa.

Thỉnh thoảng, khi đọc truyện bao thánh tử đạo của ngày trước và ngày nay - vốn đông hơn là các thánh tử đạo thời sơ khai – chúng ta ngạc nhiên trước sức mạnh của các đấng để đối phó với thử thách. Sức mạnh đó là dấu chỉ của niềm hy vọng to lớn đang sống động trong các ngài : hy vọng chắc chắn rằng không có gì cũng như chẳng có ai có thể tách các ngài ra khỏi tình yêu Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô (x. Rm 8, 38-.39).

Cầu mong Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta sức mạnh để làm chứng tá của Người. Cầu xin Người ban cho chúng ta được sống đức trông cậy Kitô giáo nhất là trong tử đạo ngấm ngầm vốn là chu toàn tốt đẹp và trong đức mến những bổn phận hàng ngày của chúng ta. Cảm ơn.

Mạc Khải dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/les-chretiens-sont-des-hommes-et-des-femmes-a-contre-courant/



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website