• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
"Ta là ai đối với con ? Ta có còn là Chúa cuộc đời con nữa không ?"
GHXHCG - Đăng ngày 5-7-2017 6:26 AM GMT+7 - Lượt xem: 305
Lễ trọng kính Các Thánh Phêrô và Phaolô

Bài giảng Lễ mừng Thánh Phêrô và Phaolô

Trong Thánh Lễ mừng các thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, ngày 29/6/2017, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tung ra lời kêu gọi này cho các giáo dân : hôm nay Chúa "nhìn thẳng vào mắt chúng ta và hỏi : "Ta là ai đối với con ?... Ta có còn là Chúa đời con, là phương hướng của tâm hồn con, là lý do của niềm hy vọng của con, là niềm tin bất diệt của con nữa không ?"

Từ trên thềm Đền Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã khuyên nhủ đừng là "những Kitô hữu sa-lông" mà phải là "các tông đồ trên đường đi", đừng tin tưởng "một cách nguội lạnh" mà phải "bùng cháy " tình yêu, đừng "sống lây lất" hay thủ kỹ trong sự thoải máỉ, đừng chỉ đi theo Chúa Giêsu "đến một mức nào đó thôi, mà phải đi đến cùng".

Tong bài giảng của ngài, Đức Giám Mục Rôma cũng đã tố cáo "sự im lặng đồng lõa" trong đó "nhiều Kitô hữu bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị vu khống, bị kỳ thị… bị là mục tiêu của bạo lực kể cả bạo lực chết người" ở nhiều nơi trên thế giới. 

"Không có Thánh Giá thì không có Chúa Kitô, và không có Thánh Giá thì cũng không có Kitô hữu", ngài đã cảnh báo và khuyến khích hãy "chịu đựng sự ác" bắt chước Chúa Giêsu : "vác lấy nó lên vai cho Người và cho tha nhân".

Để làm điều này, ngài đã căn dặn các Kitô hữu phải là "nhưng người nam, nữ của cầu nguyện". Cầu nguyện, ngài đoan chắc, là một "phương thuốc chống lại sự cô lập và tự mãn dẫn tới cái chết về tinh thần. Bởi vì Thánh Thần sự sống không thổi vào nếu không cầu nguyện, và không cầu nguyện, các nhà tù nội tại giam cầm chúng ta sẽ không mở ra".

Đầu Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng đã làm phép các dây pallium để trao cho 36 tổng giám mục đã được tấn phong trong năm nay. Những vị này đã tuyên thệ trung thành và vâng phục Thánh Phêrô, Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng và các đấng kế vị ngài.

AK

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Phụng vụ ngày lễ hôm nay cống hiến cho chúng ta 3 từ cốt lõi cho cuộc đời của Tông Đồ : tuyên xưng, bách hại, cầu nguyện.

Tuyên xưng là tuyên xưng của Phêrô trong Phúc Âm, khi câu hỏi của Chúa, từ chung chung trở thành riêng tư. Mở đầu, Chúa Giêsu hỏi : "Người ta nói Con Người là ai ?" (Mt 16, 13). Nơi phần đông người ta, nổi lên từ cuộc "thăm dò" này là dân chúng coi Chúa Giêsu như một tiên tri. Lúc đó Thầy hỏi các môn đệ câu hỏi thực sự mang tính quyết định : "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" (c. 15). Vào lúc đó, chỉ có Phêrô trả lời : "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (c. 16). Đó là tuyên xưng : công nhận nơi Chúa Giêsu là Đấng Mêsia đang được mong đợi, Thiên Chúa hằng sống, Chúa cuộc đời của riêng ông.

Câu hỏi trọng yếu này, Chúa Giêsu ngày hôm nay đặt cho chúng ta, cho tất cả chúng ta, đặc biệt cho chúng ta là các mục tử. Đây là câu hỏi mang tính quyết định, đối diện với nó, không có câu trả lời cho qua, bởi vì có liên quan đến sự sống : và câu hỏi của sự sống đòi hỏi một câu trả lời của sự sống. Bởi nếu người ta không tuyên xưng Chúa Giêsu bằng đời sống của riêng mình, thì biết những điều của đức tin chỉ dùng được vào ít chuyện thôi. Ngày nay Người nhìn thẳng vào mắt chúng ta và hỏi : "Theo con thì Ta là ai ?" Cũng giống như nói : "Ta có còn là Chúa đời con, là phương hướng của tâm hồn con, là lý do của niềm hy vọng của con, là niềm tin bất diệt của con nữa không ?". Với thánh Phêrô, ngày nay chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy lập lại sự lựa chọn cuộc đời làm môn đệ và tông đồ của chúng ta. Chúng ta hãy từ câu hỏi đầu bước sang câu hỏi hai của Chúa Giêsu, để được là "thuộc về người" không những bằng lời nói, nhưng trong các hành động và trong cuộc đời.

Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có phải là những Kitô hữu sa-lông, ngồi nói chuyện vãn về những gì xẩy ra trong Giáo Hội và trên thế giới, hay thay vào đó là những tông đồ trên đường đi tuyên xưng Chúa Giêsu bằng đời sống bởi vì có Chúa trong lòng. Người tuyên xưng Chúa Giêsu biết rằng không những phải đưa ra suy nghĩ của mình mà còn phải cống hiến sự sống của mình nữa; biết rõ không thể tin một cách nguội lạnh mà được kêu gọi phải "rực lửa" yêu thương; biết rằng trên đời này, không thể "sống lây lất" hay thủ kỹ trong sự thoải máỉ, mà phải chấp nhận rủi ro chèo thuyền ra khơi, mỗi ngày nhắc lại sự tự hiến thân mình. Người đi tuyên xưng Chúa Giêsu làm như thánh Phêrô và Phaolô : đi theo Người cho đến cùng; không chỉ đi theo Người tới một mức nào đó, mà đi đến cùng, và đi theo trên con đường của Người, chứ không phải con đường của chúng ta. Con đường của Người là con đường của sự sống mới, của niềm vui và của phục sinh, con đường cũng đi qua thập giá và những bách hại.

Và đây là từ thứ nhì : bách hại. Không phải chỉ có thánh Phêrô và Phaolô mới cống hiến máu mình cho Đức Kitô, mà toàn thể cộng đoàn, ngay từ đầu, đã bị bách hại, như sách Tông Đồ Công Vụ đã nhắc nhở (x. Cv 12, 1). Ngày nay nữa, ở nhiều nơi trên thế giới, đôi khi trong một bầu khí im lặng - một sự im lặng thường là đồng lõa -, nhiều Kitô hữu đã bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị vu khống, bị kỳ thị, bị là mục tiêu của bạo lực kể cả bạo lực chết người, nhiều khi thiếu vắng sự dấn thân từ những kẻ có thể khiến cho những quyền thánh thiêng của họ được tôn trọng.

Nhưng trước hết, tôi muốn nhấn mạnh điều mà thánh Phaolô Tông Đồ khẳng định "trước khi – như ngài viết – dâng mình làm của hiến tế" (2Tm 4,6). Đối với ngài, sống là Đức Kitô (x. Pl 1, 21), và Đức Kitô chịu đóng đinh vào thập giá, (x. 1Cr 2, 2), Đấng đã hiến mạng vì ngài (x. Gl 2, 20). Như thế, là môn đệ trung thành, thánh Phaolô đã đi theo Thầy và cũng hiến dâng mạng sống mình. Không có thánh giá thì không có Đức Kitô, nhưng không có thánh giá cũng chẳng có Kitô hữu. Quả vậy, "bản chất của nhân đức Kitô giáo, không chỉ là làm điều thiện, mà con biết chịu đựng những điều ác" (Augustinô, Disc. 46, 13), như Chúa Giêsu. Chịu đựng điều ác, không chỉ là có sự nhẫn nại và cam phận đi lên phía trước; chịu đựng, là bắt chước Chúa Giêsu : là mang gánh nặng, vác nó lên vai cho Người và cho tha nhân. Đó là chấp nhận thập giá, tin tưởng tiến lên bởi vì chúng ta không cô độc : Chúa chịu đóng đinh và sống lại ở với chúng ta. Như thế, với thánh Phaolô, chúng ta có thể nói rằng "Chúng tôi bị dồn ép tứ bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi" (2Cr 4, 8-9).

Chịu đựng, chính là biết chiến thắng với Chúa Giêsu, theo cách của Chúa Giêsu, không phải theo cách của thế gian. Đó là lý do tại sao thánh Phaolô – chúng ta đã nghe đọc – coi mình như một người chiến thắng sẽ được lãnh nhận mão thiên tuế (x. 2Tm 4, 8) và ngài viết : "Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin" (c. 7). Sự tiến hành duy nhất trận chiến của ngài : là không cho riêng ngài mà cho Chúa Giêsu và cho tha nhân. Ngài đã sống "chạy đua", nghĩa là không hề tiếc sức lực, mà trái lại xả láng bản thân. Ngài nói đã giữ lại một thứ : không phải sức khỏe, mà là đức tin, nghĩa là sự tuyên xưng Đức Kitô. Vì tình yêu mến Người, ngài đã trải nghiệm những thử thách, những xỉ nhục và những đau khổ, không bao giờ tìm kiếm chúng nhưng chấp nhận chúng. Và như thế, trong mầu nhiệm đau khổ được dâng hiến vì tình yêu, trong mầu nhiệm này đã có bao anh em bị bách hại, nghèo khó và bệnh hoạn còn thể hiện trong ngày hôm nay, bừng sáng lên sức mạnh cứu độ của thánh giá Chúa Giêsu.

Từ thứ ba là cầu nguyện. Cuộc đời thánh Tông Đồ, đã tuôn ra từ tuyên xưng và mở ra thành của lễ, mỗi ngày trải ra trong cầu nguyện. Cầu nguyện là nước cần thiết để nuôi sống hy vọng và làm cho lòng tin tưởng lớn lên. Cầu nguyện làm cho chúng ta cảm thấy được thương yêu và cho phép chúng ta yêu thương. Nó làm cho chúng ta tiến lên trong những lúc đen tối, bởi vì nó thắp lên ánh sáng của Thiên Chúa. Trong Giáo Hội, chính cầu nguyện nâng đỡ tất cả chúng ta và giúp chúng ta vượt qua thử thách. Chúng ta còn thấy điều này trong Bài Đọc 1 : "Đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế, thì Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông" (Cv 12, 5). Một Giáo Hội cầu nguyện thì được Chúa gìn giữ và bước đi đồng hành với Người. Cầu nguyện tức là gửi gấm cho Người con đường để Người chăm sóc. Cầu nguyện là sức mạnh hiệp nhất chúng ta và nâng đỡ chúng ta, là phương thuốc chống lại sự cô lập và tự mãn dẫn đến cái chết về tinh thần. Bởi vì Thánh Thần sự sống không thổi vào nếu ta không cầu nguyện, và không có cầu nguyện thì các nhà tù nội tại giam cầm chúng ta sẽ không mở ra.

Mong rằng các Thánh Tông đồ xin cho chúng ta được một trái tim như của các ngài, mệt mỏi và bình an bởi cầu nguyện : mệt mỏi vì cầu xin, gõ cửa và cầu bầu, mang nặng nhiều người và những tình huống được gửi gấm; nhưng đồng thời được bình an, bởi vì Thánh Thần mang đến sự an ủi và sức mạnh khi ta cầu nguyện. Thật là cấp bách biết bao trong Giáo Hội có được các bậc thầy cầu nguyện, nhưng trước hết là những con người nam, nữ cầu nguyện, và sống lời cầu nguyện.

Chúa can thiệp khi chúng ta cầu nguyện, Người là Đấng trung thành với tình yêu mà chúng ta tuyên xưng với Người và người gần gũi chúng ta trong những thử thách. Người đã đồng hành trên con đường của các Tông Đồ và Người sẽ đồng hành với cả quý huynh nữa, thưa các quý huynh Hồng Y, đang hiệp nhất nơi đây trong đức mến của các thánh Tông Đồ là những đấng đã tuyên xưng đức tin trong máu đào. Người cũng sẽ gần gũi với quý huynh Tổng Giám Mục thân mến, khi nhận dây Pallium, sẽ được công nhận để sống cho đàn chiên, noi gương Đức Mục Tử Nhân Lành, Đấng nâng đỡ quý huynh và vác quý huynh trên đôi vai Người. Cầu mong chính Chúa, là Đấng mong muốn mãnh liệt đàn chiên của Người được hiệp nhất, ban phép lành và cũng gìn giữ Phái Đoàn của Thượng Phụ Đại Kết, và quý huynh Barthôlômêô, người đã gửi phái đoàn này tới như một dấu chỉ hiệp thông tông tòa.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp do Zenit phổ biến

https://fr.zenit.org/articles/qui-suis-je-pour-toi-suis-je-encore-le-seigneur-de-ta-vie/



nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website